Chap 4 - Chịu Đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc nồng nặc khó chịu, xung quanh là một màu trắng khiến Neymar chán ghét. Đây là những ấn tượng đầu tiên của hắn khi tỉnh dậy ở trong bệnh viện.

À thì ra hắn đã thoát chết.

"Neymar !" Gã nghe được chất giọng khàn đặc, có ai đó đang gọi tên gã.

"Neymar, em đây, anh có nhận ra em không ?" Giọng nói đó lại tiếp tục cất lên như van xin gã, kéo gã khỏi cơn mơ màng, đưa gã trở lại với thực tại.

Khuôn mặt trẻ quen thuộc cùng đầu tóc vàng nổi bật.

"Richar..."

Là Richarlison, cầu thủ trẻ trong đội tuyển quốc gia Brazil, cậu bé to lớn như một chú cún Golden cứ bám dính lấy gã.

"Đúng rồi, là em Richarlison đây" Cậu nắm lấy tay gã, đôi tay lớn bao bọc lấy bàn tay gầy gò của gã như ôm trọn thế giới vào lòng. "Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, có biết anh làm em sợ đến mức nào không ?"

Richarlison nhớ đến cảnh tượng hôm qua, khi Neymar đứng lặng trước đầu xe, nếu cậu không nhanh chóng lao đến kéo gã lại, thì hậu quả cậu cũng không dám tưởng tượng. Nhưng ngay sau đó gã liền ngất đi, cậu sợ hãi bế gã chạy thật nhanh vào bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ nói gã có dấu hiệu bị cưỡng bức. Khi ấy cậu như muốn điên lên.

Thần tượng của cậu, người mà cậu nâng niu trân quý, người cậu thề liều mạng để bảo bọc,...người mà cậu yêu thầm lại bị tên khốn nào đó làm thành ra nông nỗi này.

"Neymar, em..."

"Không...làm ơn"

Richarlison muốn chạm vào đôi vai gầy gò của gã để trấn an nhưng hành động của cậu làm gã hoảng sợ rụt người về sau.

Gã vẫn còn bị ám ảnh.

Hai tay siết chặt nắm đấm, Richarlison cố kiềm chế cơn giận của mình, cậu thu tay lại ngồi vào mép giường. "Neymar, ổn rồi không sao, có em ở đây, nào hít thở đi, anh cần bình tĩnh."

Lại thêm một lần Richarlison muốn mắng chính mình hèn nhát, vô dụng, đến một cái ôm cũng không dám.

Neymar lại chìm vào giấc ngủ, Richarlison luôn túc trực ở bên cạnh anh. Neymar cả khi ngủ cũng không thể yên, gã gặp ác mộng, gã gào khóc trong giấc mơ, cho đến khi cậu đánh thức gã.

Cậu hỏi gã đã mơ thấy gì, Neymar chỉ trầm mặc.

"Richar...anh muốn về nhà" Đây là câu nói đầu tiên gã nói với cậu sau khi bình tĩnh trở lại.

"Bác sĩ nói anh cần ở lại theo dõi thêm hai ngày mới được xuất viện." Richar nhẹ giọng như dỗ trẻ con, cậu thật sự xem người đàn ông gần ba mươi mốt tuổi trước mặt là một bé con.

"Không, anh muốn về nhà ... về Brazil"

Richarlison thấy có gì nhói lên ở trong tim

"Người Paris họ làm anh đau, họ ghét anh".

.....
Messi và một số đồng đội đến thăm Neymar.

Họ hỏi lí do  gã vào viện, Neymar nói rằng mình bị đau dạ dày.

Đúng là lời nói dối này thật dễ dàng lừa mọi người vì gã bị đau dạ dày thật. Riêng cậu bé Richarlison biết lý do thật sự nhưng gã cấm cậu nói sự thật.

Richarlison từng hỏi gã về người khiến gã trở nên như vậy gã chỉ lắc đầu, dùng ánh mắt xinh đẹp đó nói với cậu rằng gã không muốn nhắc về hắn ta.

Về lí do vì sao Richarlison đến Paris, cậu bảo rằng cậu có chuyện quan trọng cần làm. Vậy nên Neymar không hỏi sâu vào vấn đề.

Cuối cùng, Neymar cũng được xuất viện, thoát khỏi bức tường trắng cùng mùi thuốc mà gã ghét.

Tin tức Neymar liên tục nghỉ tập luyện ba ngày đã làm cổ động viên nổi giận, họ cho rằng gã đang lười biếng. Hàng ngàn bình luận tiêu cực, công kích gã.

Thân hình gầy gò ngồi cuộn mình trên chiếc giường king size, Neymar thật nhỏ bé và đơn độc. Trong đầu hiện lên những bình luận, những lời chửi bới của bọn họ, Neymar như muốn phát điên. Gã với lấy hộp thuốc trên đầu giường, đổ ra ba viên thuốc và nuốt chúng.

Đau quá !

Đầu đau quá !

Ai đó làm ơn cứu tôi !

Neymar tự cắn vào tay mình để phân tán cơn đau ở đầu. Vị mặn của nước mắt cùng mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi gã.

Cuối cùng, cơn đau cũng từ từ qua đi, như trút hết sức lực, gã mệt mỏi nằm xuống giường, cuộn mình vào chăn.

Ngoài trời đổ mưa lớn, từng hồi sấm sét dữ dội vang trời.  Ngày mai gã có một trận đấu, gã cố đưa bản thân vào giấc ngủ nhưng không thể. Hết cách, gã bèn mở học tủ lấy ra một lọ thuốc ngủ.

Có lẽ thứ này giúp được gã.

...

Gã gặp lại hắn ở phòng thay đồ, cùng với những đồng đội khác.

Cái phòng thay đồ chết tiệt, luôn là địa điểm của những chuyện khó xử.

"Tay anh bị làm sao vậy ?" Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị băng bó của gã, rồi lại nhìn gã. Neymar nhớ rằng mình đã cố gắng cách xa hắn nhất có thể, thế mà loay hoay một lúc họ lại đứng gần nhau.

Thay vì lời hỏi thăm, gã càng hy vọng đó là lời xin lỗi hơn.

Gã không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói "Tập trung vào trận đấu."

Mbappe hiểu ý và gật đầu, hắn tiến thêm một bước, gã lùi về sau một bước.

"Neymar, chúng ta đi" Messi là vị cứu tinh của Neymar, gã luôn tin tưởng vào anh, nhìn xem lần này anh lại cứu gã một lần nữa.

Lần này Kylian Mbappe chỉ biết lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi.

Neymar trên sân cỏ như một con báo đầy bản lĩnh và đáng sợ, cùng với đó gã luôn là mục tiêu phạm lỗi của đối thủ. Gã liên tục bị phạm lỗi, ngã xuống rồi đứng dậy tiếp tục chạy, đồng đội nhìn vào ai cũng xót, người ngoài nhìn vào, họ nói gã ăn vạ.

Neymar lại bị phạm lỗi, cú ngã rất đau, chân gã cũng đau. Lần này cả Messi và Mbappe đều không nhịn được nữa, trực tiếp lao vào cầu thủ đội bạn, đồng đội hai bên tích cực can ngăn. Kết quả cả ba đều nhận được thẻ vàng.

Đến hiệp hai, Neymar lấy lại tinh thần, tạo ra một đường kiến tạo cho Mbappe ghi bàn. Cả đội ăn mừng trong tiếng hò reo của cổ động viên. Neymar đang ngơ ngác thì bị một lực lớn kéo gã vào lòng.

Là Kylian Mbappe, hắn ôm gã.

"Làm tốt lắm, Ney".

Trong vài giây ngắn ngủi, nhịp tim của gã có dấu hiệu không ổn định.

Đầu gã lại đau nữa rồi.

Trận đấu tiếp tục, gã cố gắng dẫn bóng chạy thụt mạng về phía Messi. Đằng sau là năm cầu thủ đội bạn đang đuổi theo gã.

Gã cảm thấy đầu mình đau nhức âm ỉ. Gã lại ngã xuống sân một lần nữa.

Lần này, gã lại nhận được một tấm thẻ vàng, trọng tài cho rằng gã đang ăn vạ mặc cho Messi và Mbappe cố giải thích, và gã bị đuổi khỏi sân.

Neymar rời sân trong những tiếng mắng chửi của cổ động viên, trong khi chỉ vừa vài phút trước thôi, họ hò reo vì bàn thắng. Bọn họ không ai nhớ đến lần kiến tạo của gã, chỉ chằm chằm vào lỗi sai của gã. Họ ném đồ về phía gã, bỗng nhiên, một vật cứng lao thẳng và đập vào đầu gã, là một lọ thủy tinh, nó vỡ tan. Hòa cùng máu của gã rơi trên nền sân cỏ.

Hình như trái tim của gã cũng vỡ vụn.

Nhìn thấy cảnh này, Mbappe bỏ trận đấu của mình, mặc cho bóng đang trên chân hắn mà chạy về phía Neymar. Có lẽ, sau này hắn sẽ hối hận vì hành vi của chính mình, nhưng giờ phút này hắn không thể suy nghĩ được gì ngoài việc chạy đến bên cạnh gã, che chắn cho gã khỏi hết thảy.

Cả đội bỏ ngang trận đấu nhào về phía gã, nhân viên bảo vệ tập trung lại kìm hãm những cổ động viên quá khích.

Neymar đứng nhìn sân vận động trở nên hỗn loạn, gã không biết phải làm thế nào, tiếng la hét, tiếng ồn, đám đông, gã bỗng thấy sợ hãi tất cả. Máu của gã vẫn tiếp tục chảy dài, từ trán xuống cằm, rồi nhỏ giọt xuống nền cỏ xanh.

Gã thấy mình được nhấc lên, chính xác là được bế kiểu công chúa.

Mbappe đỡ lấy Neymar, nhẹ nhàng bế gã lên. Gã lại nhẹ hơn, tiều tụy hơn trước. Hắn chạy nhanh đến phòng trị liệu, tách gã khỏi những tiếng chửi bới kia.

Mbappe tự nói với mình rằng, đây chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ nhau.

Sau khi Neymar được Mbappe mang ra khỏi sân, Messi cũng theo gã đến phòng trị liệu, huấn luyện viên không còn cách nào khác ngoài thay đổi hàng công.

Cuối cùng, PSG thua trong trận đấu ấy với tỉ số 3:1 nghiên về đội bạn. Neymar lại bị cổ động viên treo lên làm mục tiêu ném đá.

Đây không phải lần lần đầu tiên bọn họ đối xử với gã như vậy và gã đã quen với điều đó. Nhìn xem, gã đã khá hơn rồi.

Lần đầu tiên gã bị người hâm mộ bóng đá, chính những cổ động viên của câu lạc bộ mắng chửi trên sân, gã chỉ biết gục đầu vào vai huấn luyện viên mà khóc. Lúc ấy gã là một chú chim nhỏ mang trong mình một ước mơ, hoài bão lớn vỗ cánh tung bay từ Barcelona đến Paris Saint-Germain, đến với thủ đô Paris đầy hoa mỹ.

Lần đầu tiên gã liều mình xa vòng tay của đồng đội Barcelona, nơi gã nhận được yêu thương bảo bọc của mọi người đến với một thử thách mới.

Trưởng thành trong đấu trường khắc nghiệt, sự ngây thơ, lạc quan đó của gã từ lâu đã bị bào mòn.

Và giờ, gã chỉ đứng đó, vô cảm nhìn họ.

Bọn họ kỳ vọng quá cao ở gã, với mức giác khủng mà gã được câu lạc bộ mua. Vậy nên khi gã không đạt được sự kỳ vọng của họ, gã biến thành thứ để họ trúc giận, đổ lỗi.

Và ai quan tâm cảm nhận của gã chứ ?

Paris lạnh, ở tầng thượng của một tào nhà bốn mươi tầng càng lạnh hơn. Từ đây, Neymar có thể nhìn thấy tháp Eiffel nổi tiếng một cách tuyệt đẹp. Dưới chân tháp là nơi đầu tiên mà gã và hắn - Kylian Mbappe gặp nhau.

Neymar có chút sợ độ cao, nhưng gã muốn thử cảm giác đứng trên cao nhìn xuống thành phố Paris, thử cái cảm giác mà các nhà văn, nhạc sĩ miêu tả trong tác phẩm của mình.

Thực tế chứng minh, bọn họ điêu.

Vì khi đứng ở góc độ này nhìn xuống thành phố Paris, gã chỉ muốn thả mình xuống dưới, kết thúc tất cả.

_________
Con rùa kia khi nào mới tỉnh ngộ ? Neymar của anh sắp chịu đựng không nổi nữa rồi kìa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net