13. care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Neymar, em là Hakimi. Bây giờ thằng Kylian nó đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói vết thương ở lưng nó khá nghiêm trọng cần phải phẫu thuật ngay. Anh-"

"Tút tút tút"

Âm thanh tút tút làm ngắt quãng lời nói dang dở của Hakimi. Cậu ta kiểm tra điện thoại lần cuối rồi tắt nó đi. Quay đầu nhìn thằng bạn thân đang ngồi trên giường bệnh với cái chân trắng phau. Nở nụ cười gian tà như mấy mụ phù thủy trong phim hoạt hình của trẻ con.

"Thấy thế nào? Trình độ diễn xuất ổn không? Bây giờ mày chỉ cần ngồi yên đây chờ tình yêu đến nữa thôi"

Kylian ngồi trên giường bệnh, giương con mắt kì thị lên nhìn mụ phù thủy xấu xí. Chả là Neymar Junior, anh chàng diễn viên nào đó đã về thăm quê nhà cả tuần trời rồi mà vẫn chưa chịu trở lại Pháp. Kylian nghĩ có lẽ hắn đã dùng hết vận may trong đêm giao thừa rồi cũng nên. Vì cùng lúc anh không có ở đây, hắn lại bị chấn thương ngay trong trận đầu tiên ra sân của câu lạc bộ vào đầu năm mới.

Thằng bạn thân Hakimi đến thăm người bệnh mà mồm mép lúc nào cũng không ngậm được vào. Nó nhìn vào bản mặt hắn, cười suốt từ sáng đến tối làm Kylian suýt mấy lần muốn bỏ cái chân băng bó qua một bên mà đánh cho nó một trận. Cơ mà chung quy, Hakimi vẫn còn hiểu hắn. Biết hắn nhớ người yêu nên cậu ta đã nghĩ ra một kế hoạch thú vị. Nói dối về chấn thương của hắn để anh lo lắng. Đấy là lí do vì sao hắn bị thương ở chân mà thằng bạn bảo hắn bị thương ở lưng cần phẫu thuật. Gia tăng tính nghiêm trọng thì mới có thể bắt người về được.

"Nhưng mà nếu anh Neymar không đến thì tao hết cách rồi. Chứng tỏ anh ấy chẳng có tình cảm gì với mày. Đến lúc đó buông bỏ đi là vừa". Hakimi nửa đùa nửa thật nói với Kylian. Dù sao là bạn bè thì cũng muốn tốt cho hắn. Vì người ta mà làm đủ thứ chuyện, bao gồm cả việc thay đổi bản thân hắn cũng làm rồi. Nếu người ta vẫn không chấp nhận thì buông bỏ là cách tốt nhất. Thế nhưng Hakimi không nhận được câu trả lời nào ưng ý, chỉ nghe thằng bạn gãy chân dứt khoát phun ra một từ.

"Không"

Hakimi đỡ trán. Ai nói hắn hết lầm lì, có mà bây giờ bướng bỉnh hơn cả lúc trước ấy.

Bảo là vào thăm bạn thân, cuối cùng thành ra mỗi đứa một góc với cái điện thoại trong tay. Một hồi bác sĩ đi vào kiểm tra lại cho Kylian lần cuối rồi nói mai hắn có thể xuất viện, chỉ cần đừng vận động mạnh trong một khoảng thời gian là được. Cùng lúc đó điện thoại của Hakimi cũng reo lên. Hắn nghe cậu ta vâng vâng dạ dạ trong điện thoại liên tục thì đoán được ngay người bên đầu dây là mẹ cậu ta. Hakimi đứng dậy, tiến gần giường bệnh, vỗ vai Kylian.

"Mẹ tao gọi rồi, tao về trước. Ở lại một tối, mai tao qua". Dứt lời, Hakimi nhanh chân rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại Kylian trong bệnh viện. Hắn chán nản nhắn một cái tin cho mẹ khi bà nói tối bà sẽ qua và mang theo đồ ăn. Bỏ cái điện thoại sang một bên, Kylian ngồi thẳng dậy, dịch người ra gần cửa sổ. Trước mặt là bức tường trắng xóa nhưng nhìn xa xa là mấy cái cây cổ thụ không biết được trồng từ bao giờ. Có một vài người mặc quần áo bệnh viện được người thân đỡ lại ngồi trên ghế đá, hay một số khác thì ngồi xe lăn.

Ngồi cho đến khi bầu trời vàng rộm được thay thế bằng màu đen của bóng tối. Kylian nghe thấy bước chân ngoài hành lang. Nó tiến gần phòng bệnh của hắn rồi dừng một chút. Hắn nghe tiếng vặn tay nắm cửa. Cứ nghĩ là mẹ hắn đến để đưa đồ ăn nhưng không phải.

Kylian ngoảnh đầu lại và đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của chàng diễn viên nọ. Neymar mở cửa phòng bệnh và thở ra làn khói trắng mỏng. Anh đã ở Pháp ngay bây giờ vì cuộc điện thoại ban nãy?

"Ney..."

Không để hắn nói hết câu, anh chạy đến giường bệnh. Bỏ qua chi tiết cái chân bó chặt buông thõng của Kylian. Anh vén áo khoác của hắn để xem vết thương ở lưng mà Hakimi nói. Vén đến lớp áo cuối cùng cũng chẳng tìm thấy một chiếc băng gạc nào. Buột miệng, Neymar hỏi hắn.

"Vết thương đâu?"

Kylian thoáng nhìn thấy nét vội vã và lo lắng trên khuôn mặt người Brazil làm hắn không nỡ nói vết thương Hakimi nói là giả. Nhưng Neymar không phải đứa trẻ ba tuổi để người khác tùy ý lừa gạt.

"Không có vết thương nào ở đó hết. Ở chỗ này". Vừa nói hắn vừa giơ cái cổ chân bó chặt của mình lên để anh nhìn thấy.

"Vậy Hakimi..."

"Cậu ta nói dối"

"Tại sao?"

"Để anh lo lắng mà đến đây". Neymar mở to mắt. Kylian thấy được vệt hồng trên tai anh. Có vẻ anh vừa nhận ra mình đã làm ra loại chuyện điên rồ gì. Nghe Hakimi nói bên kia điện thoại, anh đã không chần chừ cúp máy, không chần chừ mua vé máy bay, không chần chừ từ sân bay chạy thẳng đến viện rồi không chần chừ hỏi số phòng bệnh. Neymar lo lắng cho Kylian nhiều hơn anh nghĩ. Nhưng chính anh không nhận ra điều đó.

Anh vốn dĩ là một con báo luôn tự cao tự đại, rốt cuộc bây giờ lại đứng trước Kylian úng ấp không nói lên lời. May mắn, có tiếng lạch cạch phát ra từ tay nắm cửa. Mẹ của hắn đã tới đây cùng với bữa tối để giải cứu báo nhỏ khỏi tình huống ngại ngùng.

"Neymar, cháu cũng ở đây sao?"

Neymar vâng một tiếng rồi đứng gọn sang một bên. Kylian cũng ngồi dịch cả người vào giường nhìn mẹ mình đặt hộp đựng cơm trên chiếc tủ đầu giường. Bà bỏ từng khay ra quay đầu nhìn Neymar trìu mến.

"Cháu ăn gì chưa?"

"Cháu ăn rồi ạ". Neymar đi đến cái sofa nhỏ gần đấy rồi ngồi xuống. Anh cảm thấy may mắn vì Kylian không lên tiếng để ngắt lời anh. Mẹ hắn để mấy cái khay lên chiếc bàn ăn nhỏ dành cho người bệnh. Mặc kệ để thằng con không bị què tay của mình tự ăn. Bà quay đầu nói chuyện với Neymar.

"Cháu về Pháp từ bao giờ vậy?"

"Dạ?". Anh ngớ người không biết bà muốn hỏi về cái gì.

"Bác nghe nói cháu về Brazil phải không. Cháu trở lại Pháp lâu chưa?"

Đanh đá liếc mắt lườm Kylian một cái. "Nghe nói" cái gì, có mà hắn kể thì có. Kylian ngồi trên giường nhún vai, thừa biết Neymar muốn ám chỉ điều gì nhưng chuyện này là do mẹ hắn nhanh nhạy chứ hắn đâu phải kiểu người nhiều chuyện. Thấy thằng con thường xuyên ở nhà hơn, bà liền đoán ra Neymar không có ở nhà. Chứ từ hồi nó từ Tây Ban Nha trở về, nó chưa bao giờ ở cùng hai ông bà già này quá ba ngày.

"Cháu mới về hôm qua". Neymar ngượng ngịu trả lời, thầm mong người Pháp nào đó đừng thanh minh hộ mình. Mà đúng thật hắn chẳng nói gì, chỉ ngồi một bên nhếch mép trông ngứa cả mắt.

Ngồi nói chuyện một lúc, Kylian cũng giải quyết xong bữa tối. Mẹ hắn dọn dẹp mấy cái khay, đứng lên bà hỏi.

"Mai xuất viện có cần mẹ qua không?"

"Không cần đâu mẹ. Con cũng không về nhà mình đâu". Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn báo Brazil nào đó ngồi trên ghế sofa cũng đang đứng dậy.

"Rồi rồi, tôi biết thừa anh rồi. Tôi về đây"

Mẹ hắn nói xong bà liền đi ra cửa. Con báo nào đó cũng lẻn lẻn đi theo sau bà, định bụng mẹ hắn ra ngoài mình cũng ra theo. Nhưng Kylian đâu dễ dàng tha cho anh đến vậy. Hắn gọi giật người kia lại. Anh bị ánh mắt của mẹ hắn chiếu vào người, đành miễn cưỡng đi đến bên giường của hắn. Tiếng đóng cửa vang lên, bà biến mất sau cánh cửa để lại con báo xấu hổ với thằng con yêu dấu của mình.

"Mệt không?". Câu hỏi đầu tiên Kylian hỏi sau khi Neymar ngồi máy bay cả chục tiếng đồng hồ từ Brazil đến Pháp.

"Rất mệt, bây giờ tôi cần về nhà". Kylian suýt bật cười khi nhìn điệu bộ giận dỗi của báo nhỏ.

"Mai tôi xuất viện, tôi sẽ rất vui nếu anh đến"

"Kệ cậu"

"Nếu kệ, bây giờ anh đã không ở đây". Lườm Kylian lần thứ hai trong một buổi tối. Tự hỏi hắn thích trêu chọc người khác như thế từ bao giờ.

"Đói không? Về nhà đi". Thấy trêu chọc người kia một chút là đủ rồi, Kylian dịu giọng bảo anh về nhà nghỉ ngơi. Neymar nghĩ thằng nhóc này coi như còn có chút lương tâm. Sau đó chẳng nói chẳng rằng gì quay mông đi ra cửa. Còn rất có lòng để lại một lời chúc trước khi bước ra khỏi phòng.

"Ngủ ngon"

___

Đa số mọi người đều không thích bệnh viện và Kylian cũng không thích bệnh viện. Trong đầu người ta luôn mặc định rằng ta chỉ đến cái nơi trắng xóa này khi ta mắc bệnh hoặc bị thương ở bất kì bộ phận nào đó trên cơ thể. Và có lẽ đúng là như thế nên Kylian đã dậy từ rất sớm. Hắn muốn rời khỏi phòng bệnh càng sớm càng tốt. Nhờ ơn hắn mà Hakimi đang yên giấc trong chăn cũng bị giật dậy lúc sáng sớm để đến bệnh viện mang hắn về.

"Kế hoạch của tao thành công rồi nhỉ?". Hakimi hỏi khi cậu ta để Kylian khoác vai đi ra ngoài.

"Sao mày biết?". Người đang bị què chân hỏi lại bạn mình khi đang chăm chăm xuống đất để chắc rằng mình không bị vấp phải thứ gì đó oái ăm.

"Xe anh Neymar đỗ ở ngoài đấy. Đến đón mày về còn gì. Không lẽ đến khám bệnh". Hakimi vừa nói vừa chỉ tay về chiếc siêu xe đỗ bên bồn cây cổ thụ. Nó nổi bật hơn bất kì chiếc xe nào có ở đây.

Kylian nhìn theo hướng tay của thằng bạn. Trong lòng dâng lên một loại niềm vui khó tả, hắn không kìm được liền cong môi. Hắn thấy Neymar bước xuống xe. Như một con mèo kiêu kì, anh khoanh tay dựa vào xe không thèm nhìn hắn lấy một cái. Được đỡ đến tận xe của Neymar, Kylian vui vẻ chọc ghẹo người nọ.

"Tôi tưởng anh kệ tôi"

"Gần nhà coi như là hàng xóm. Sợ cậu què quặt không về được nhà nên hàng xóm này qua giúp đỡ thôi"

Báo đốm Nam Mỹ không chịu thua, dẩu mỏ lên móc mói người Pháp cho bằng được. Vừa đáng yêu vừa buồn cười. Còn Hakimi, cậu ta để lại một cái thông báo rồi mặc kệ hai con người kia mà biến mất từ lúc nào.

Đỡ để Kylian ngồi vào ghế phụ, Neymar quành sang ghế lái ngồi xuống. Lái xe một mạch về nhà căn hộ riêng của Kylian. Trong lòng luôn trách móc hắn không về nhà mẹ mà về nhà riêng làm gì để bây giờ hàng xóm này phải chăm sóc.

Đỡ Kylian vào trong nhà. Neymar có thể tưởng tượng ra căn nhà bị giăng màng nhện như thế nào. Vứt người què ở sofa, anh rất tự nhiên lục lọi nhà hắn như cách hắn vẫn làm ở nhà anh. Mày mò mãi mới tìm được gói snack. Đi đến sofa ngồi xuống bật tivi.

"Cậu muốn ăn gì, tôi đặt"

"Ức gà và salad"

Thầm bĩu môi vì sự quy củ của tiền đạo người Pháp, anh tự đặt cho mình một chiếc Pizza pepperoni. Ngồi được một lúc thì có tiếng chuông cửa. Chắc mẩm là người giao đồ ăn nên anh đi ra. Bỏ ức gà và salad ra đĩa cho Kylian, anh giải quyết cái pizza của mình.

"Con bé Rose không bám theo cậu nữa nhỉ". Lời này của Neymar làm hắn dừng lại miếng ức gà. Mất một lúc để hắn trả lời.

"Nó đi học rồi"

"Phải rồi, con bé mới học cấp ba". Mắt dán vào tivi, anh nói tiếp. "Chắc nó ghét tôi lắm"

Kylian im lặng, hắn không nói gì chỉ đưa miếng rau nhạt nhẽo lên miệng. Hắn từ lâu đã không còn muốn nhắc đến cái tên này. Nó vô vị như món salad này vậy.

Âm thanh đều đều của tivi bị ngắt quãng bởi chuông điện thoại của Neymar. Anh nhíu mày cầm nó lên. Số điện thoại lạ mà anh chẳng thể biết đó là ai. Kylian thấy anh xưng cháu với ai đó bên đầu dây. Kết thúc cuộc gọi còn nói rằng mình sẽ đến xem thử.

"Tôi ra ngoài một chút". Neymar đút điện thoại vào túi áo, anh đứng dậy.

"Anh đi đâu?"

"Bạn tôi có chút chuyện, tôi đi gặp anh ấy". Dứt lời, anh đi mất, để lại một Kylian tâm trạng khó chịu với chiếc tivi chưa kịp tắt.

Đỗ xe trước căn nhà quen thuộc của đàn anh. Mẹ Messi vừa gọi cho anh. Bà nói bà đã sắp xếp ngày gặp mặt cho hai bên gia đình để bàn ngày kết hôn. Vẫn là cô gái lúc trước gã đã từ chối. Nhưng lần này bà kiên quyết hơn, bà đã dẫn cô gái đó đến tận Paris để gặp trước gã. Cũng vì chuyện này mà Messi và mẹ đã cãi nhau lớn tiếng, khiến bà phải gọi cho Neymar nhờ giúp đỡ.

"Leo...". Anh nhẹ đi vào nhà, căn nhà trống trải như thể chẳng có ai sống ở đây. Neymar cảm giác không khí trong nhà đã khác. Trước đây khi anh đến nó không im ắng đến vậy. Có thể chính Messi đã mang cảm giác cô đơn này bao trùm cả căn nhà.

"Ney". Messi đi từ cầu thang xuống, vẫn luôn là nụ cười dịu dàng thường trực trên môi.

"Em về lại Paris từ bao giờ?"

"Em về hôm qua". Lén dò xét biểu cảm của Messi, anh ngượng ngùng lên tiếng.

"Vì Kylian? Em biết chuyện cậu ấy bị chấn thương rồi nhỉ". Messi đi đến xoa đầu em nhỏ như một thói quen khó bỏ. Gã thấy cổ họng mình khô khốc, sau đó là vị chua chát từ đâu dâng lên.

"Chuyện đó...mẹ anh gọi cho em...". Sau tiếng vâng bé tí trong cổ họng, anh rụt rè lên tiếng như thể sợ gã sẽ nổi giận.

"Bà ấy thật là. Có mỗi câu chuyện cỏn con cũng nhờ vả người khác. Cùng lắm anh đi gặp cô ta là được chứ gì". Neymar chưa từng thấy Messi như thế này trước đây. Anh bây giờ cứ như đang che giấu một bí mật gì đó. Lời nói cũng chẳng còn kiên quyết, nó nhuốm màu bất lực và miễn cưỡng.

"Sao anh không nói cho người đó biết anh yêu người đó như thế nào?"

"Người đó?"

"Ý em là người anh yêu. Cô ấy là ai, anh đã bao giờ nói với cô ấy tình cảm của mình chưa?"

Messi quay lưng về phía anh. Gã dường như muốn giấu đi biểu cảm của bản thân. Gã thấy mình hèn nhát biết nhường nào. "Anh hèn nhát lắm đúng không?"

Neymar im lặng, chỉ còn lại tiếng gã, vừa nhẹ nhàng vừa thất vọng.

"Anh chưa bao giờ nói cho người đó tình cảm của mình vì anh biết người đó không hề yêu anh. Anh sợ hãi về mọi thứ, rằng anh sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp ấy. Anh sợ những con người trên khán đài kia và cả những con người đang rình mò phía sau các tờ báo"

"Leo, anh-"

"Em có yêu Kylian không?". Messi ngắt lời Neymar bằng một câu hỏi đột ngột. Lời này làm anh giật mình, trái tim giật thót lên như thể Messi vừa ấn vào một cái công tắc.

"Sao em có thể yêu-"

"Anh cần em suy nghĩ kĩ trước khi trả lời". Messi lần nữa ngắt lời Neymar khi nhận thấy câu từ từ miệng người em vội tuôn ra khi chưa kịp suy nghĩ gì. Cứ như thể đó là một cơ chế phủ nhận vốn có của anh.

Neymar định thần lại, tầm mắt đặt xuống nền nhà, tiêu cự không rõ ràng. Trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Liệu mình có yêu Kylian hay không đến chính anh còn không rõ.

"Em không yêu cậu ta". Lời nói buông ra nhẹ bẫng, có lẽ chủ nhân của nó đã lựa chọn rất kĩ giữa hai câu trả lời. Nhưng Messi không hề thỏa mãn với nó. Gã đã từng thấy Neymar nói rằng anh không yêu Kylian rất nhiều lần, đến nỗi điều này đã trở thành thói quen khi nhắc đến. Vậy nên khi ta phân vân giữa thứ gì đó, ta thường chọn nghe theo thói quen của mình hơn là sự thay đổi. Neymar không muốn thừa nhận tình cảm của mình đã thay đổi.

Bóng lưng của Messi vẫn đơn độc, gã nói cho dù anh có hiểu hay không. "Trong một khoảnh khắc, anh đã mong điều này là thật. Nhưng đáng tiếc em lại đang nói dối, Ney"

Neymar im lặng, anh không biết mình nên làm gì. Một lần nữa âm thanh trầm thấp của Messi vang lên. "Em về đi. Nếu mẹ anh gọi điện lại thì nói với bà rằng chiều nay anh sẽ đến gặp mặt cô gái đó"

Dứt lời, gã đi thẳng lên cầu thang mặc cho Neymar vẫn đứng ngẩn ngơ dưới nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC