21. prejudice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện của con với cậu Kylian đó là thế nào?"

"Bọn con yêu nhau ạ"

"Yêu nhau? Sao bố chưa từng nghe con nói về chuyện này"

"Con muốn giới thiệu trực tiếp em ấy với bố mẹ nên con không nói trước"

"Điều đấy không có nghĩa là con công khai chuyện này cho những người khác ngoài gia đình mình!"

"Ai rồi cũng phải biết mà bố"

"Rồi con nghĩ sao? Con có biết những người ngoài kia nghĩ gì không, Ney? Con nghĩ họ sẽ chấp nhận loại chuyện này sao? Con có biết họ nói gì với bố không?"

"Họ bảo gì hả bố?"

"Họ nói bố dạy con kiểu gì để con trở thành như thế này, họ nói nhận thức của con lệch lạc, họ nói con lớn rồi mà suy nghĩ chưa chín chắn, họ nói Neymar mà họ biết không phải đứa trẻ như thế"

"Là họ nói hay là bố nghĩ? Lời nói của họ quan trọng lắm hả bố? Họ chấp nhận hay không đâu phải việc của con. Con...chỉ muốn biết suy nghĩ của bố thôi!"

"Ney, con trai mà bố biết đâu phải gay, sao con có thể thích đàn ông?"

"Bố, con không phải gay, con không thích đàn ông, con chỉ thích Kylian, trùng hợp Kylian lại là đàn ông"

"Chia tay đi"

"Gì cơ ạ?"

"Bố nói chia tay đi. Chuyện của hai đứa là không thể nào đâu"

"Tại sao thế bố? Tại sao lại không thể nào? Đến bố cũng nghĩ như đám người kia sao?"

"Ney, bố không muốn nói nhiều với con"

"Con sẽ không chia tay với Kylian. Con yêu em ấy"

"Yêu thì dễ nhưng vượt qua định kiến thì khó. Cách tốt nhất cho tất cả là chia tay"

"Bố không thể như thế. Con sẽ khôn-"

"Ney!". Kylian gọi khi hắn thấy Neymar đổ hạt cho K và J mà tràn cả ra khỏi khay. Neymar giật mình, anh vội dốc gói hạt lên và nhặt mấy hạt rơi vãi bên ngoài vào trong gói.

"Dạo này anh bị làm sao vậy?". Kylian nhíu mày, hắn ôm lấy mặt anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình nhưng Neymar đã kịp né tránh ánh mắt hắn. Kể từ ngày trở về từ Brazil, hắn thấy anh rất hay thẫn thờ suy nghĩ gì đó, đến lúc hắn gọi thì giật mình làm hỏng cái này làm hỏng cái kia. Hắn hỏi anh hôm đó trong phòng bố đã nói gì anh cũng không trả lời. Cứ ngỡ vài ba hôm sẽ hết nhưng cả tuần nay tần suất cười của Neymar giảm đi rất nhiều. Hắn không thấy anh lăn lội, chơi đùa với hai đứa nhỏ hay vòi vĩnh hắn mua cái này mua cái kia nữa. Điều này làm Kylian lo lắng, có một nỗi sợ vô hình đang dần bao trùm lấy hắn.

"Ney! Có chuyện gì cũng phải nói cho tôi nghe. Anh không được giấu". Kylian bắt đầu tức giận, hắn cần biết chuyện gì khiến người thương của hắn phiền lòng. Nhưng nhận lại chỉ là một khoảng im lặng của đối phương. Anh toan muốn thoát khỏi cánh tay hắn ở vai mình nhưng Kylian thực sự sắp nổi điên. Hắn không nhịn được nữa quát lớn, làm anh hơi giật mình. "Neymar! Nói cho tôi nghe"

"Không...có gì hết". Cúi xuống tránh đi tầm nhìn của Kylian, giọng của anh nhỏ xíu, chỉ sợ nói sai gì đó hắn sẽ tức giận đè anh ra mà đánh tới tấp.

Cơn tức giận của Kylian thực sự sắp lên tới đỉnh điểm. Hắn hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, định nói thêm gì đó nhưng điện thoại của Neymar đột nhiên reo lên. Coi như lần này tạm tha cho anh, hắn đứng dậy lấy điện thoại đưa cho anh. Lén liếc khuôn mặt hắn, anh nhìn lại cái tên trên màn hình. Là chị quản lý, không biết có việc gì mà chị ta lại gọi giờ này.

"Alo, em đây"

"Ney! May là em nghe máy. Em đã biết gì chưa?"

"Biết chuyện gì thế ạ?"

"Cái gì? Em thật sự chưa biết? Nếu vậy thì lên mạng ngay đi!"

"Chuyện g-"

"Tút tút tút"

Tiếng ngắt cuộc gọi của chị quản lý nọ làm Neymar nhíu mày. Anh khó hiểu nhưng cũng làm theo lời chị ta mà lên mạng xem thử. Lướt qua mấy bài đăng vớ vẩn trên twitter, anh chẳng thấy có gì kì lạ. Nhưng một đoạn clip được quay lại làm Neymar sững người. Đôi đồng tử nở ra vì sự ngạc nhiên của chủ nhân nó. Kylian thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào cái màn hình bé tí thì đâm ra khó chịu. Hắn giật lấy điện thoại từ tay anh. Đó là một đoạn clip được quay trong bóng tối. Nó mờ ảo nhưng cũng đủ để người ta nhận ra nhân vật chính trong đó là Neymar. Anh được bế đi bởi ai đó. Chính xác hơn thì ai đó ở đây là Kylian. Đoạn clip đã quay lại buổi tối đêm sinh nhật của anh. Khi anh bị đánh thuốc và Kylian tới đón. Hắn bế Neymar ra khỏi hộp đêm và có người nào đó đã quay lại cảnh này. Đoạn video được phát tán từ đêm hôm qua và chỉ trong vài tiếng nó đã lan truyền đi khắp nơi.

"Kyky...sao...sao lại như vậy?"

Anh ngước lên nhìn hắn, hắn thấy trong mắt anh không còn tiêu cự. Kylian vội ôm chầm lấy anh, hắn biết anh đang rất sốc. Đến chính hắn còn không thể tin. Làm sao khoảng khắc đó được quay lại? Làm sao có ai đó đã ở đấy? Và người đó là ai? Kylian hoàn toàn không biết, hắn ghì lấy anh rồi nhẹ giọng trấn an. "Bình tĩnh Ney. Không có gì hết, bình tĩnh đã"

Kylian vừa dứt lời thì có tiếng đập cửa bên ngoài. Những bàn tay tác động vào cánh cửa tạo thành những tiếng lớn. Nó như đập vào não bộ của hai người trong nhà. Phóng viên đã đến đây.

"Neymar mở cửa"

"Anh Neymar hãy cho chúng tôi biết"

"Đoạn clip đó là sao? Người trong video liệu có phải cầu thủ trẻ Kylian Mbappe hay không?"

"Anh Neymar làm ơn hãy mở cửa và cho chúng tôi biết"

Kylian thấy Neymar bấu vào vạt áo hắn rất chặt. Hắn cũng ghì chặt anh vào lòng. Hắn biết anh đang sợ và chính hắn cũng vậy. Chỉ mới qua một đêm nhưng không biết bằng cách nào đám phóng viên có thể tìm đến đây. Bọn họ đập cửa liên tục chỉ để gặp được chủ nhà. Những âm thanh hỗn độn trộn lẫn vào nhau không nghe rõ chữ gì.

"Kyky ơi...bọn họ biết hết rồi". Neymar thì thầm giữa cái ôm. Những lời này chỉ khiến Kylian ôm chặt anh hơn. Hắn trấn an anh. "Không sao, bình tĩnh. Một chút nữa họ sẽ rời đi thôi, nghe em"

Phải đến ba mươi phút sau khi không có phản ứng từ người trong nhà. Đám phóng viên chết tiệt mới chịu rời đi. Và Neymar cũng đã ở trong lòng Kylian được ba mươi phút. Hắn nghe tiếng tim đập nhanh mà không thể phân biệt được là của anh hay của hắn.

Buông Neymar ra, lại có tiếng chuông điện thoại nhưng lần này là của Kylian. Hắn bắt máy. Bên kia là Hakimi với giọng điệu vội vàng và sốt sắng. "Kylian, mày biết tin gì chưa?!"

"Đoạn clip?"

"Phải đấy, là đoạn clip. Bây giờ phóng viên đứng đầy trước cửa nhà mẹ mày kìa. Mày về xem thế nào đi"

Đôi lông mày nhăn lại, hắn quay lại nhìn Neymar. Kylian nói vào điện thoại. "Làm sao mà..."

"Đám phóng viên bắt gặp mẹ mày trên đường đi siêu thị. Bọn họ liên tục làm phiền mẹ mày về đoạn video kia nên cô đành phải quay về"

"Mày ở yên đó, đợi tao, tao tới ngay"

Kylian cúp máy, hắn hoảng sợ. Lần này hắn chính thức hoảng sợ. Không ngờ chỉ một đêm mà tin tức đã lan tràn nhanh như thế. Hắn túm lấy hai bả vai anh khi Neymar vẫn còn ngẩn ngơ.

"Ney, nghe em. Anh không được phép ra ngoài, cho dù là mở cửa cũng không được. Đám phóng viên đã bắt đầu đi tìm tin. Có thể bọn họ sẽ quay lại, thậm chí là cả người hâm mộ nữa. Giữ bình tĩnh và không được phép mở cửa. Em đi một chút thôi sẽ về ngay. Ở đây đợi em, được không?"

Đôi mắt nâu lục trong veo nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Kylian. Trong vô thức, anh gật đầu. Kylian thấy Neymar nghe lời như vậy. Hắn yên tâm đặt lên trán, lên môi anh một nụ hôn. Rồi luyến tiếc rời khỏi nhà.

Kylian rời khỏi nhà không bao lâu lại có tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Neymar. Tiếp tục là chị quản lý nọ, anh bắt máy. "Em đây"

"Ney, em biết tin rồi chứ? Hiện tại giám đốc đã biết chuyện, ông ta rất tức giận. Ông ta muốn gặp em ngay"

"Nhưng...". Neymar lưỡng lự vì Kylian đã nói hãy đợi hắn về. Anh thực sự không biết làm điều gì trước tiên khi mà tất cả mọi thứ cứ rối tung lên.

"Có chuyện gì sao?"

"Em ấy nói...đợi em ấy về". Giọng của Neymar nhỏ xíu. Anh biết đây không phải lúc để chờ Kylian vì tin tức đang lan truyền ngày một nhanh. Đoạn video này có thể sẽ là thứ khiến một diễn viên nổi tiếng như Neymar hay một cầu thủ giỏi như Kylian đánh mất tất cả. Điều quan trọng là cần làm dịu dư luận và đám nhà báo phiền phức kia.

"Em nói gì vậy Ney? Em ấy? Ý em là cậu người Pháp đó? Chị nói cho em biết đây không phải lúc để quan tâm đến cậu ta hay tình yêu! Em nên nhanh chóng đến công ty để khiến gã giám đốc nguôi giận đi". Chị ta tức giận quát hơi lớn tiếng vào điện thoại rồi cúp máy ngay sau đó. Neymar sững sờ bỏ điện thoại xuống. Làm sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Làm sao để đoạn video đó biến mất? Làm sao để bịt miệng những người đã xem đoạn video đó?

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Neymar lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Đám phóng viên chưa thực sự rời đi, bọn họ tụ tập lại đứng bên kia đường. Có vẻ họ đang bận bịu bàn tán gì đó nên không để ý có người đi ra từ nhà của Neymar. Anh kéo khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt mình rồi bước nhanh ra xe. Đến khi phóng chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn đám phóng viên Neymar mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu nghĩ cậu đang làm có trò gì hả Neymar Junior?!". Người đàn ông có chiếc bụng quá khổ đập mạnh sấp giấy xuống bàn. Ông ta vừa nhìn thấy Neymar bước vào đã chửi mắng xối xả.

"Tôi biết là từ trước đến giờ cậu lúc nào cũng ham chơi nhưng nhìn lại xem. Cậu là Neymar đấy, là diễn viên có tiếng đấy! Cậu làm thế này mà được à?!"

"Tôi xin lỗi". Cúi gằm mặt, anh cố để giọng điệu của mình ăn năn hết mức có thể, nhằm xoa dịu cơn giận dữ của tên giám đốc nọ.

"Xin lỗi? Xin lỗi có giải quyết được vấn đề không? Tôi để cậu ăn chơi nhưng lại để lại hậu quả? Cậu có biết bao nhiêu cái công ty quảng cáo xin rút hợp đồng rồi không? Bộ phim sắp tới do cậu đóng tên đạo diễn già cũng loại cậu khỏi dàn cast rồi. Rồi đến cái show thực tế người ta cũng gạch tên cậu khỏi danh sách khách mời. Cậu có biết công ty tổn thất bao nhiêu không Neymar? Cậu từ bao giờ lại có hứng thú với đàn ông vậy hả?!" Tên giám đốc càng nói càng hăng. Âm giọng thét lớn đến mức chói tai. Chị quản lý đứng một bên cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Ông ta tức giận như vậy có khi lại mắng lây sang chị ta là quản lý chưa tốt rồi đuổi việc luôn nên chị ta không dám hó hé nửa lời.

"Tôi không...hứng thú với đàn ông". Neymar đứng một chỗ, giọng anh có phần run run.

Chỉ Kylian thôi. Chỉ em ấy thôi.

"Còn chối? Vậy trong clip là ai? Là đàn bà à?!". Ông ta đập mạnh tay xuống bàn rồi dùng ngón trỏ chỉ vào mấy tấm ảnh vương vãi trên bàn. Chúng được cắt ra từ đoạn video kia.

"Giám đốc! Phóng viên đứng bên dưới nhiều lắm ạ". Một cậu nhân viên trẻ chạy thục mạng từ thang máy vào cắt ngang cuộc nói chuyện, cậu ta vội vàng báo cáo tình hình. Tên giám đốc nhìn lướt qua một lượt khuôn mặt của hai người trong phòng. Ông ta chưa hết tức giận nhưng mắng chửi mãi không phải cách. Ông ta bảo. "Tạm thời tôi cho hai người về, đợi tin tức lắng xuống rồi tính tiếp!". Ông ta dứt lời rồi bỏ đi thẳng.

Trong phòng chỉ còn hai người Neymar và chị quản lý kia. Anh toan quay gót bước ra khỏi phòng thì giọng chị ta giữ anh lại. "Ney, em định đi đâu? Giờ này em không thể về nhà. Phóng viên và fan cuồng rình rập em khắp mọi nơi. Họ thậm chí đã biết địa chỉ của em. Em không thể quay lại đó được"

"Nhưng em...". Neymar ngập ngừng.

"Làm sao em lại để họ biết địa chỉ được chứ?"

"Em không biết"

"Vậy tạm thời em qua chỗ chị đi. Đợi tin tức lắng xuống rồi giải thích với đám người đó sau. Tốt nhất em không nên để lộ mặt mình với bên truyền thông trong thời gian này". Chị ta nói xong cũng đi thẳng ra ngoài. Tính ra chị quản lý này cũng không phải xấu tính gì. Chị ta bên cạnh và ủng hộ cho Neymar từ khi anh còn đóng mấy vai phụ lẻ tẻ cho đến khi thành công như bây giờ nên cũng coi như có chút thân thiết. Dù tức giận là thật thì chị ta vẫn lo cho anh như lo cho một người em trai.

Neymar đứng im như khúc gỗ trong căn phòng trống, không một bóng người. Cảm giác như chính mình đang chìm trong một đống tơ vò không tìm được lối thoát. Càng giãy giụa thì đống tơ ấy càng quấn chặt đến nghẹt thở. Điện thoại rung lên thậm chí cũng không dám bắt máy. Anh không biết người gọi là ai nhưng cũng đủ biết họ gọi để làm gì. Bọn họ sẽ chất vấn để thỏa mãn sự tò mò của chính họ mà chẳng màng đối phương đang mông lung như thế nào.

Sau khi phớt lờ hai lần rung trong túi quần, đến lần rung thứ ba, Neymar buộc phải bắt máy. Anh thở phào vì người đó là Kylian. Vừa ấn nghe, anh đã nghe giọng điệu hấp tấp của hắn, cảm tưởng như hắn đang quát vào điện thoại.

"Neymar, anh đang đi đâu?!"

"Anh xin lỗi vì đã thất hứa nhưng trong thời gian này, anh không thể về nhà. Anh sẽ ở tạm nhà của quản lý, em đừng lo. Với lại em cũng nên cẩn thận với người hâm mộ. Em sẽ không biết họ sẽ làm gì đâu"

Kylian thở phào một hơi. Trong một khoảnh khắc không tìm thấy anh, hắn đã nghĩ anh đang kẹt phải một đám đông chết tiệt nào đó ngoài kia. Hắn hít một hơi thật sâu, thủ thỉ vào điện thoại như thể anh đang đứng ngay cạnh hắn. "Thôi được rồi, ở nhà quản lý cũng tốt mà ở đâu cũng được miễn là an toàn. Em sẽ cẩn thận, anh cũng vậy. Đừng đi ra ngoài, đừng bắt máy của người lạ, đừng đọc báo, đừng đọc bình luận, được chứ?"

"Ừm...anh biết rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC