12. Movie plot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony nhìn cái bảng trắng cùng cây bút lông mà Robert đem ra trước mặt một cách chán ghét. Thời đại nào rồi còn dùng mấy cái này, gã đã quen nhìn và sử dụng đồ công nghệ cao rồi, mấy cái bảng làm gã nhớ thời còn là học sinh chẳng mấy vui vẻ.

"Xin lỗi nhé, thời gian gấp gáp, tôi không kịp làm PowerPoint thuyết trình." Robert vô tư bảo.

Tony ậm ừ. Chỉ muốn nghe thật nhanh chóng.

"Trước khi bắt đầu, tôi chỉ muốn nhắc nhở đặc biệt đến hai-người-nào-đấy, làm ơn đừng đem đi kể lung tung." Scarlett hướng mắt về Mark và Tom.

"Anh/Cháu hứa mà."

Scarlett còn hơi nghi ngờ, nhưng rồi cũng đành mặc kệ. 

"Được rồi, chắc mọi người ở đây cũng biết, là Ant Man, Scott Lang, đã bị kẹt bên trong Lượng Tử Giới, đúng không? Vấn đề mấu chốt nằm ở đây, chúng ta sẽ sử dụng hạt pym và đường hầm Lượng Tử để đi lấy những viên đá về."

"Nên sau khi Wong đưa mọi người trở về nhà, điều đầu tiên nên làm là đi tìm Scott và giải thoát cho anh ta, cái chỗ đó hình như là bãi rác thành phố đúng không?" Chris Evans quay sang hỏi Robert. 

Anh chỉ nhún vai, "Ờ... tôi nhớ mang máng thế."

"Khoan đã, tôi tưởng Thanos đã hủy diệt hết sáu viên đá rồi mà? Đường hầm Lượng Tử cũng có những viên đá vô cực à?" Rhodey thắc mắc.

"Không phải thế, mà là dùng đường hầm lượng tử để đi đến những dòng thời gian khác nhau để lấy đá-"

"Ý mấy người là du hành thời gian... giống Star Trek đấy hả?" 

"Cũng gần giống thế." Scarlett định giải thích tiếp thì Rhodey cắt ngang.

"Vậy tại sao không về tìm Thanos lúc mới đẻ, rồi..." Anh làm động tác siết dây thừng khiến Bruce cau mày chê.

"Kinh khủng quá đấy Rhodes!"

"Là Thanos mà."

Thấy cảnh đó Mark bật cười quay sang nói với Don Cheadle, "Thấy quen không?"

"Ừ, Déjà vu đấy."

"Nhưng nguyên lý thời gian ở đây không hoạt động như thế, như vậy thì sẽ xảy ra nghịch lý ông nội, chắc các anh hiểu mà đúng không?" Mark hỏi Bruce và Tony, họ gật đầu. "Để giải thích cho rõ ràng thì may mà tôi còn nhớ thoại phim, vậy nhé, nếu anh trở về quá khứ, quá khứ đó sẽ trở thành tương lai, còn hiện tại của anh sẽ trở thành quá khứ, không thể thay đổi chuyện đã xảy ra."

Tony thốt lên, "Nếu không biết trước anh là diễn viên chắc tôi cũng sẽ định tuyển anh về làm đấy Ruffalo." Natasha nhếch mép cười.

Mark chớp mắt, vậy là khen hay chê nhỉ?!

"Nhưng câu chuyện đường hầm Lượng Tử chỉ đến đó thôi, chuyện quan trọng hơn là những nơi mà các anh định đến để lấy đá Vô Cực." Robert cùng năm diễn viên trong đội hình gốc hí hoáy viết lên bảng trắng. Còn những diễn viên thuộc hội 'bay màu' thì chăm chú ngồi nghe chung với các Avengers.

'New York - 2012. Asgard - 2013. Vormir, Morag - 2014.'

"Các anh sẽ chia thành các nhóm để đi lấy đá, Tony, Steve, Scott và Bruce đến New York năm 2012 để lấy đá Không Gian, Trí Tuệ và đá Thời Gian. Thor và Rocket đến Asgard năm 2013 để hút viên đá Thực Tại về. Còn Rhodey, Nebula, Clint và Natasha sẽ đến Morag và Vormir để lấy hai viên đá còn lại." 

"Và trong lúc thực hiện nhiệm vụ đó, có khá nhiều chuyện không mong muốn đã xảy ra." Chris Hemsworth nói đến đó thì có chút ngập ngừng, vì sẽ nhắc đến cái chết của Natasha.

"Chuyện gì thế?" Natasha hỏi.

Robert đành kể phần mình trước. "Tony, sau khi lấy được viên đá Không Gian, anh sẽ bị Hulk đánh trúng khiến khối Tesseract bị văng ra ngoài, và nó rơi trúng dưới chân Loki."

Bruce xấu hổ che mặt, còn Tony chán nản kêu lên, "Rồi hắn cầm nó chạy luôn đúng không?"

Robert gật đầu, gã biết quá mà. Thor chỉ bật cười, thằng em trai của anh hình như bị khối Tesseract ám ảnh thì phải.

"Thế nên vì vậy, anh và Steve phải trở về New Jersey năm 1970, lấy khối Tesseract cùng những hạt pym để trở về."

"Khoan đã, không lẽ Loki chạy trốn rồi mấy người để vậy luôn hả? Ông biên kịch nào viết kỳ cục vậy chứ?" Rhodey kêu lên.

"Yên tâm, tôi nghe đồn người ta sẽ làm phim riêng về vụ đó mà." Benedict xen vào.

"Loki có phim riêng?" Cả đội Avengers hết hồn kêu lên.

"Đó là cái tin tức quái dị nhất mà tôi từng được nghe." Tony nhăn mặt bảo, có dí súng vào đầu thì gã cũng không thèm đi coi đâu. Còn Thor nghe thấy thì thích thú trong lòng, anh cũng muốn xem phim về Loki, chỉ cần đừng chiếu mấy cảnh chết của hắn là được.

"Này, anh nhiều chuyện quá đấy Ben. Để cho tôi kể tiếp."

"Thì ai nói gì đâu."

"Những viên đá khác thì cũng có vài sự cố nho nhỏ không quá nghiêm trọng nên tôi xin phép không kể đến." 

Chắc vụ hai ông Captain đánh nhau, Bruce bị xuất hồn, Thor lấy búa Mjolnir về, cũng không nghiêm trọng quá đâu nhỉ. Vả lại, nếu Tony không bị Hulk đánh thì sẽ không trở về New Jersey gặp được cha mình, Steve cũng sẽ không nhìn thấy Peggy dẫn đến việc anh trở về sống với cô sau trận chiến với Thanos. 

Trong lòng Chris Evans lúc diễn cảnh đó có chút bối rối trong lòng, nửa thích nửa không thích cái kết đó của Captain America, thật kỳ lạ. Những khoảnh khắc đó họ nghĩ chỉ nên kể riêng với Tony và Steve, họ đang bàn chuyện quan trọng hơn.

"Vấn đề cấp thiết nhất là giải quyết được chỗ này." Jeremy khoanh tròn chữ 'Vormir, Morag - 2014'. "Rất nhiều chuyện nghiêm trọng đã xảy ra tại nơi này."

Natasha chợt nhìn thấy ánh mắt của Scarlett đang hướng về phía mình, có chút gì đó buồn thương khiến cô hoang mang.

"Đầu tiên là Vormir, Clint và Natasha sẽ đến đó để lấy viên đá Linh Hồn. Và mọi người đã coi phần Infinity War cũng đã biết, để lấy được viên đá, ta phải đánh mất thứ mà ta yêu thương." Jeremy cúi đầu, không nói gì nhưng ai cũng hiểu được, nhất là Natasha.

"Là tôi đúng không?" Natasha cười nhẹ. Tất cả các Avengers hoảng hốt, nhất là Clint.

"Clint và Natasha đã chiến đấu với nhau để... mọi người biết rồi đấy-"

"Sao cô ngốc quá vậy Nat? Đáng lẽ phải là tôi nhảy xuống mới đúng." Clint lắc vai Natasha.

"Nhưng anh còn gia đình mà Clint, anh còn vợ, còn những đứa con mà." Clint nghe thì không biết phải nói gì hơn, nhưng anh vẫn không muốn Natasha phải chết vì điều đó.

"Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó." Nhận thấy không khí chùn xuống đến im ắng, Don không còn cách nào khác ngoài kể tiếp. 

"Còn gì nữa à?" Steve hỏi, trong lòng lại dấy thêm lo sợ. Anh không muốn ai phải chết cả, anh thật tâm coi Avengers là một gia đình của anh.

"Lúc Rhodey và Nebula đến Morag lấy viên đá Sức Mạnh, Thanos đã nhìn thấy trước điều chúng ta định làm, vì phần ký ức của Nebula lại vô tình chung hệ thống với Nebula của nơi đó, hắn có thể xem phần ký ức được kết nối lại với nhau. Thế nên Thanos đã bắt cóc Nebula về, dùng hạt pym đi đến thời điểm hiện tại, và lần này hắn định quét sạch toàn bộ vũ trụ."

Các Avengers xanh mặt, sự kinh hãi xen lẫn với sự tức giận. Kế hoạch ban đầu chỉ có thu thập sáu viên đá Vô Cực, thế mà lại dẫn thêm Thanos đến.

Tony nghiến răng, quanh đi quẩn lại chẳng thể nào tránh được việc đối đầu với Thanos, gã cố nhịn sự bực tức nói tiếp, "Nhưng ta có lấy đủ được đá Vô Cực không?"

Mark gật đầu, "Các anh đã tạo ra một chiếc găng tay mới để gắn đá vào, và tôi, à ý tôi là giáo sư Hulk, đã búng tay để đưa những người đã biến mất trở về."

"Giáo sư Hulk là sao?" Các Avengers bối rối nhìn Bruce. Anh thở dài giải thích.

"Tôi từng nói rồi đấy, tôi đang nghiên cứu để hợp nhất cơ bắp của Hulk và bộ não của tôi lại thành một, chắc ở đây người ta gọi đó là giáo sư Hulk. Tony cũng biết vụ này, anh ấy đầu tư cho tôi một hòn đảo để làm đấy." Bruce cười. 

Tony nhếch mép, tiền nhiều để làm gì.

Đương nhiên các diễn viên biết Tony là tỷ phú, nhưng chơi lớn thế nào thì không thể tưởng tượng được. Họ há hốc mồm nhòm ngó gã, nhà giàu đúng là sướng thật. 

"Tạm bỏ qua vụ đó đi, thế chúng tôi đã đem mọi người về được rồi đúng không?"

Các diễn viên gật đầu. Những nét vui sướng dần hiện lên trên gương mặt của các Avengers, dù lại phải chiến đấu với Thanos, nhưng lần này, tất cả tập hợp về đầy đủ, họ tin rằng họ sẽ chiến thắng. Natasha mỉm cười nhẹ, vì mục đích lớn lao hơn, cô chấp nhận hy sinh, chỉ cần mọi người, gia đình của cô trở về.

Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của các Avengers, các diễn viên quả thật không dám kể tiếp, nói đúng hơn là không nỡ. Chỉ có Steve là để ý thấy vẻ mặt khó xử của các diễn viên, anh đành lên tiếng hỏi, "Sau đó thì chúng tôi cùng nhau chiến đấu với Thanos phải không?"

"Đúng thế, các anh đang giữ tận sáu viên đá Vô Cực, hắn sẽ làm tất cả để giành lấy. Nên Bruce đề nghị đem chúng trở về bằng đường hầm Lượng Tử, chỉ có chiếc xe cà tàng của Scott là xài được, vì Thanos đã phá hủy cái cũ rồi."

"Thế chúng tôi có làm được không?"

"Wanda đã sắp tiêu diệt được hắn." Elizabeth lên tiếng. "Với các anh là năm năm, nhưng với Wanda, chỉ mới vài giây trôi qua thôi, cô ấy vừa mất đi Vision, nên đã dùng toàn lực tấn công hắn. Nhưng Thanos đã bất chấp ra lệnh khai hỏa lực để chặn cô ấy lại."

Natasha tiếc nuối thở một hơi dài.

"Sau đó Carol Danvers đến kịp lúc, phá hủy con tàu của Thanos." Chris Evans kể tiếp.

Tony mỉm cười, gã luôn tôn trọng Carol, cô nàng mạnh mẽ ấy đã cứu sống gã và Nebula. Thật mừng khi có cô ấy bên phe họ.

"Carol đã cầm găng tay bay đến đường hầm Lượng Tử, nhưng Thanos cũng phá hủy nốt chiếc xe của Scott." Robert nói tới đây thì bắt đầu ngập ngừng.

"Hay để tôi nói tiếp nhé." Chris Evans hỏi.

"Không sao, tôi nói được." Robert lại tiếp, "Bởi vì sau đó Thanos đã cầm được găng tay Vô Cực lên, các anh không ngăn hắn lại được, chỉ còn một cách duy nhất... Tony." Anh khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp, "Anh đã tranh thủ giật được sáu viên đá trên găng tay của hắn và búng tay để tiêu diệt hắn."

Tony nghe tới đó thì kinh ngạc, đầu óc còn đang lẫn lộn thì nghe giọng Don nói tiếp, "Vì sức mạnh của sáu viên đá Vô Cực là rất lớn, nó suýt giết Thanos và giáo sư Hulk, nên anh đã-"

"Tôi biết rồi." Tony chỉ nói được một câu như thế. Từ đó đến giờ, gã biết mình sẽ sớm chết, thậm chí gã còn từng cận kề cái chết bao lần, nhưng lần này, nghe từ Robert nói mình sẽ chết trong trận giao tranh với Thanos, cảm giác thật kỳ lạ. "Cảm ơn anh."

Các Avengers nghe xong thì lại thêm hốt hoảng, họ đã mất Natasha rồi, giờ lại mất thêm Tony nữa ư. Họ không thể nào chấp nhận được, cái giá quá đắt.

"Anh có sao không Tony?" Rhodey hỏi.

"Tôi ổn mà." Tony cố mỉm cười. Và bắt gặp ánh mắt của Natasha, cả hai người họ đều đã hy sinh, để mang lại hòa bình cho thế giới, chỉ tiếc là sau này, Tony và Natasha không có cơ hội để xem thế giới đó sẽ thay đổi ra sao. 

Natasha không có cơ hội để chiến đấu cùng các Avengers, để gặp lại em gái, để cùng chăm sóc những đứa con của Clint và Laura, cô như là một người mẹ đỡ đầu của bọn chúng. Còn Tony, không thể tiếp tục hạnh phúc bên cạnh Pepper, ngắm Morgan lớn lên từng ngày, không thể yêu thương và hướng dẫn cậu bé Peter Parker trên con đường trở thành một siêu anh hùng đích thực. Quả thật đáng tiếc, và chút gì đó đau lòng.

"Và tin tốt ở đây là chúng ta có thể tránh được việc đó." Don Cheadle lên tiếng.

"Chúng tôi đã kể hết toàn bộ chuyện sẽ xảy ra, nên bằng cách nào đó ta có thể đánh thắng Thanos, đem được tất cả mọi người trở về mà không ai phải chết cả." Chris Hemsworth tiếp chuyện.

"Làm thế nào?" Thor thắc mắc. Nếu việc phải làm là nhắm vào đầu Thanos thì anh rất sẵn lòng.

"Giống như người ta thường làm. Suy nghĩ, động não, lên kế hoạch, rồi thực hiện." Chris Evans bảo.

"Không có ý gì đâu nhưng anh nói nghe đơn giản như làm bài tập vậy đấy." Sebastian mỉa.

"Ở gần chục người, không thể nào ta không nghĩ được một kế hoạch nào hay ho hết." Chris Evans dường như không thèm quan tâm lời móc mỉa của Sebastian.

"Phải nói là anh lạc quan hệt như tên nào đó." Tony bâng quơ liếc nhìn Steve.

Tony đã biết trước mình sẽ chết, theo như một thực tại nào đó thì sẽ thế, nhưng cơ hội để tồn tại một thế giới mà gã vẫn có thể sống sót, hạnh phúc với những người thương yêu, cũng đáng để thử lắm chứ. Các Avengers cũng có chung một suy nghĩ như thế, cùng với nhau, chắc chắn họ sẽ làm nên chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net