23. Avengers's spirit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới những đống đổ nát, cũng chẳng biết là sâu đến bao nhiêu, tiếng nước chảy róc rách vang vọng khắp không gian tĩnh lặng bên trong đủ khiến cho Scarlett giật mình tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn, vì quá tối tăm nên chỉ thấy một cách mơ hồ những dòng nước đang dần tràn vào trong.

Scarlett gắng đứng dậy, đẩy vài mảnh gạch vỡ ra khỏi người mình. Cũng may là lúc rơi xuống cô có mặc giáp, nên chỉ bị ê ẩm trong người và xước nhẹ thôi, chứ nếu không thì chắc là giờ này cô đang nằm chờ chết rồi. Giữa một không gian chật hẹp tăm tối, nước vẫn cứ tràn vào, Scarlett mất khoảng vài giây để kịp nhận ra tình hình, trước đó, cô và Elizabeth đã tận mắt chứng kiến Nebula giả đưa Thanos đến, cỗ máy thời gian bị phá hủy, và con tàu Sanctuary II của hắn đã tàn phá căn cứ Avengers.

Khoan đã, Elizabeth? Lúc nãy Elizabeth đang đứng ngay bên cạnh cô, vậy giờ này... Scarlett xanh mặt, không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, cô dùng hết sức lực kêu thật lớn lên.

"LIZZIE? LIZZIE? EM ĐÂU RỒI?" Scarlett cứ gào lên như vậy, âm thanh vọng lại khắp nơi, đến tận nửa phút sau, cô mới nhìn thấy mái tóc nâu đỏ dài lấp ló phía sau cánh cửa bị hỏng. "LIZZIE!"

Scarlett lập tức chạy đến đẩy cánh cửa ra, lộ ra Elizabeth đang nằm bất tỉnh, gương mặt đầy vết xước và vết bầm, trông không quá nặng lắm, Scarlett hốt hoảng lay người cô, rồi lại vỗ vỗ vào gò má Elizabeth. Nước đã tràn đến mắt cá chân, Scarlett càng khó giữ được bình tĩnh, tai nghe liên lạc của cô vì bị va đập quá mạnh nên hư rồi, không thể gửi tín hiệu đến những người khác nhờ giúp đỡ, chỉ còn có thể chờ Elizabeth tỉnh lại rồi tìm đường thoát ra mà thôi. Với lại Scarlett cũng hy vọng rằng, những diễn viên khác không bị làm sao cả.

"LIZZIE? LIZZIE!" Scarlett nhìn thấy Elizabeth có chút cử động, rồi dần dần mở mắt ra thì mừng đến mức ôm chặt Elizabeth vào lòng, không nhịn được bật khóc nức nở. "Em tỉnh lại rồi. Em có sao không?"

"Chị Scarlett?" Elizabeth mơ màng lên tiếng, một tay ôm cái đầu còn đau nhức, rồi ngỡ ngàng nhìn xung quanh, "Em không sao. Mà ta đang ở đâu đây?"

Scarlett đỡ Elizabeth đứng dậy, nói, "Hình như là bên dưới tòa nhà, Thanos đã phá hủy căn cứ rồi."

Elizabeth hãi hùng, "Giờ ta làm sao đây? Hay là để em liên lạc với những người khác xem sao." Cô sờ sờ trên trán thì phát hiện chiếc vương miện màu đỏ đã biến mất, trên người cũng không có giáp. Không lẽ bộ giáp đã bị thu lại rồi?

Thế nên trong lúc Elizabeth đang hốt hoảng lật mấy phần gạch vỡ ra để tìm thì Scarlett đi kiếm lối thoát, phải nhanh lên, nếu không thì khả năng chết đuối và bị trần nhà đè sập rất cao. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Elizabeth đã tìm thấy và mặc giáp vào, còn Scarlett thì phát hiện ra cây búa Mjolnir hàng pha-ke, chắc là Tony là tạo ra tận mấy bản sao lận.

Thế là cả hai người dùng ánh sáng từ bộ giáp để soi đường, tìm một khúc nào đó phù hợp và tránh xa nguồn nước để phá tường thoát ra ngoài. Đến khi nước đã dâng đến đầu gối, âm thanh nước ào vào xối xả như thác cùng tiếng động ầm ầm từ phía trên thì họ đã tìm thấy lối ra.

Dù con tim trong ngực đang đập liên hồi vì sợ hãi và lo lắng, nhưng hai người họ vẫn cố gắng hết sức phá hủy bức tường trước mặt. Elizabeth cùng Scarlett hợp sức dùng năng lượng từ bộ giáp kết hợp với bản sao của Mjolnir để phá hủy bức tường dày cộm. Trong lòng Scarlett thầm nghĩ, nếu cây búa Mjolnir này mà không gây được hề hấn gì thì cô thề sẽ ám Tony đến chết.

Ngay khoảnh khắc nước tràn vào như lũ, trần nhà bắt đầu sập thì bức tường đã bị phá hủy, lộ ra một con đường hẹp dẫn lên trên, nơi có ánh sáng mờ mịt. Không đợi nhắc, Elizabeth ôm lấy Scarlett bay lên trên, vừa bay vừa tránh những mảnh tường đang rơi xuống ngay đầu họ, Scarlett nhanh nhẹn dùng Mjolnir bắn sét phá hủy hết mở lối thông thoáng hết mức cho cả hai.

"Này chị Scarlett, lúc nãy em có tìm thấy một thứ." Elizabeth nói lúc đang bay lên, Scarlett không kịp nhìn hay hỏi, vì một tay bận ôm Elizabeth, một tay bận cầm Mjolnir mở đường.

Thế rồi Elizabeth buông một tay ra, tay kia vẫn giữ chặt Scarlett, rồi cầm nó giơ lên trước mặt cả hai, Scarlett tròn mắt nhìn. Đó là máy nhắn tin của Captain Marvel.

Lúc vừa nhìn thấy thì Elizabeth đã ngay lập tức bấm nút truyền tin đi, mong rằng Captain Marvel sẽ đến kịp lúc.

.

Jeremy cẩn thận đứng dậy, bẻ lại khớp vai, dáo dác nhìn quanh, khung cảnh giống hệt như trong trailer Endgame, đường hầm ẩm thấp cùng ánh đèn đó chớp nháy trông cực kỳ nguy hiểm. Anh chạy tới cầm lấy chiếc găng tay sắt nằm lăn lóc trong góc kẹt, may là không bị hỏng hóc gì.

Anh nhớ lúc nãy là cả bọn đang đứng trong phòng ngó nghiêng cái găng tay thì đột nhiên nghe được tiếng kêu thất thanh của Scarlett qua tai nghe, anh chỉ nghe được loáng tháng là Nebula và Thanos, sau đó là tiếng nổ tung khắp nơi. Tỉnh lại thì đã nằm dưới đây rồi.

Khoan đã, Scarlett nói là "Nebula" và "Thanos" vậy có nghĩa là... Thanos đã đến rồi sao, nhưng còn các Avengers vẫn chưa quay về. Phải làm sao đây? Anh trầm ngâm nhìn chiếc găng tay, dù chưa hề được đính đá nhưng nó vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của họ.

Chưa kịp nghĩ ra kế hoạch rõ ràng thì âm thanh như trong mấy bộ phim kinh dị từ phía sau đã khiến anh giật mình. Hình như trong kịch bản, là Clint đánh với bọn Outriders trong đường hầm thì phải? Nghĩ đến đó, Jeremy gắn đèn vào mũi tên giương cung bắn về lối đi tối om đằng sau. Tia sáng xoẹt ngang qua đường hầm rất nhanh, nhưng vẫn kịp làm lộ ra bọn Outriders gớm ghiếc đang dần tiến đến gần.

Jeremy chỉ kịp buông ra câu chửi thề, rồi ôm chiếc găng tay chạy đi. Bọn Outriders rượt theo rất nhanh, Jeremy có cảm giác mình chạy còn nhanh hơn hồi bị cả đàn chó dí theo hồi nhỏ. Trong lúc đó, anh cố gắng hết sức lục tung ký ức để nhớ ra xem lúc đó trong kịch bản, Clint đã làm gì.

Thế rồi chỉ trong giây lát, Jeremy đã gắn những cung tên đặc biệt có hẹn giờ lên đường ống dẫn khí trong đường hầm. Ngay khi vừa chạy ra khỏi đó, đường ống đã phát nổ đốt cháy bọn Outriders, nhưng sức ép từ vụ nổ đã khiến anh văng ra ngoài xa một khoảng. 

Jeremy nhanh nhẹn đứng lên, chưa kịp dành ra một giây để thở thì một con Outriders đã nhào đến định chụp lấy anh. Nên anh đành phải bắn một mũi tên đính kèm dây thừng lên tầng trên, và rồi đu cả người lên để thoát. Bọn Outriders vẫn chưa chịu buông tha, cố chấp leo lên theo Jeremy. 

Một bên tay giữ chặt găng tay và dây thừng đến mức muốn sưng lên, nhưng không hề buông lỏng ra, còn tay kia thì cầm thanh kiếm của Clint chém tới tấp vào bọn Outriders. Lúc đang hoảng thì nói thật là kỹ thuật dùng kiếm cũng chả điêu luyện là bao, nhưng vẫn đủ để bọn chúng trúng đòn và té ngã xuống nền đất mà chết.

Jeremy vừa diệt xong bọn Outriders thì gần như kiệt sức, nên anh cứ nằm đó thở hồng hộc nhằm lấy lại hơi. Nên tiếng bước chân đến gần lúc nào không hay, ngay khi anh vừa nhìn về phía trước, thì phát hiện ra Nebula đã đến ngay trước mắt từ khi nào. 

Một tay vẫn giữ chặt chiếc găng tay, định đứng dậy thì Nebula 2014 đã đạp lên người anh, chỉa súng vào đầu Jeremy, "Đưa nó cho tôi, và tôi sẽ để anh sống."

Tưởng anh tin chắc, đưa nó cho Nebula 2014, đồng nghĩa với việc đưa cho Thanos. Mà nếu như Thanos lại búng tay thêm lần nữa, thì anh làm gì còn sống sót nỗi.

"Không."

Nebula 2014 nhếch mép cười, quả là một tên cứng đầu. Nhưng không sao, chỉ cần bóp cò là lấy được liền thôi. Thế mà chưa kịp bắn, có thêm hai người khác bước vào, bảo: "Dừng lại."

Thì ra là Gamora 2014 cùng Nebula 2021, trên tay Gamora còn cầm theo một khẩu súng khác nên Nebula 2014 đành phải tạm buông tha Jeremy. Nhân lúc ấy, Jeremy đứng dậy lùi ra xa, tránh khỏi đó.

"Chị phản bội chúng tôi ư?"

Nebula 2021 bảo, "Cô không cần phải như thế này đâu."

Tuy nhiên cô ta vẫn rất cố chấp, "Tôi là như thế này mà."

"Cô đã thấy điều sẽ xảy ra rồi đấy."

"Nebula, nghe lời cô ấy đi. Em có thể thay đổi mà." Gamora cố gắng khuyên nhủ.

Nebula 2014 dần ứa nước mắt, nhưng rồi cô ta cười nhạt, lắc đầu. "Hắn sẽ không để tôi làm thế đâu." Vừa dứt lời, cô ta đã quay sang hướng đầu súng về phía Gamora, nhưng Nebula 2021 đã nhanh tay hơn bắn chết Nebula 2014. Gamora không cản kịp, tận mắt chứng kiến em gái mình chết ngay tại chỗ, thứ vương lại, chỉ là một giọt nước mắt muộn màng rơi xuống từ hốc mắt của Nebula 2014.

Biểu cảm của Nebula 2021 cực kỳ lạnh lùng, trông không có chút gì là tiếc thương cho bản thân ở quá khứ vậy. Chính trái tim đó đã góp phần mang Thanos đến, phá vỡ mọi kế hoạch, vậy thì tại sao cô phải chần chừ trong việc bắn chết nó chứ.

Một phát ngay tim.

Không để ý đến Nebula 2014 nữa, Jeremy đành phải quay sang hỏi Nebula 2021, "Này, mọi chuyện trên đó sao rồi?" Anh định hỏi về lý do tại sao Thanos lại đến được, nhưng trông Nebula có vẻ như không muốn nhắc đến, nên anh đành hỏi sang chuyện khác.

"Thanos đã đến, hắn đang ngồi chờ." Ánh mắt cô liếc nhìn chiếc găng tay của Jeremy. 

Đúng thế, Thanos vẫn đang ngồi chờ, trông cực kỳ thảnh thơi. Không biết hắn có nhìn thấy cái đầu của Benedict và Don đang lấp ló canh chừng đằng xa hay không.

"Tỉnh dậy. Này, tỉnh dậy mau." Bên trong đống đổ nát, Robert và Mark đang lay Tom, Anthony cùng Sebastian dậy. Nghĩ cũng thật là ba chấm, thường ngày ba người này như chó với mèo, giờ xỉu lại nằm chung với nhau mới ghê chứ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Vừa mới mở mắt, Anthony đã lập tức hỏi.

"Nebula giả dẫn Thanos đến." Robert nói ngắn gọn. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm ba con người vừa tỉnh dậy bị sốc không nói nên lời. Robert quay sang hỏi Benedict và Don, "Ngoài kia sao rồi?"

Benedict nói nhỏ, đủ để họ nghe thấy thôi, "Thanos đang ở phía dưới, không có động tĩnh gì."

"Anh còn quên một chi tiết nữa," Đến lượt Don, "Hắn có cả một đội quân đang chờ trên tàu Sanctuary II đó."

"Giờ ta phải làm sao đây?" Sebastian hoang mang hỏi, "Rồi còn Jeremy, Scarlett và Elizabeth đâu rồi?"

"Chắc họ cũng ở đâu đó quanh đây thôi." Mark cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất, vì ở đây cũng đang có một tình huống tồi tệ chẳng kém.

"Tôi bắt được tín hiệu của ba người họ ở phía dưới." Don đang mặc bộ giáp vào, tìm kiếm tín hiệu nhiệt, những người còn lại hướng mắt về phía anh, "Có chút cử động nhẹ. Chắc là không sao đâu."

Họ thở phào nhẹ nhõm, còn sống là được rồi.

Tình hình đã thành ra thế này rồi, nên Robert đành phải bày ra một kế hoạch mới, đó là đưa các Avengers trở về càng nhanh càng tốt.

"Được rồi, giờ thì chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, một là ở đây canh chừng Thanos, hai là đi tìm cái xe của Scott Lang, khởi động lại nó và đưa các Avengers trở về." Robert tặc lưỡi, kế hoạch không xuất sắc lắm nhưng đã không còn cách nào khác vì Thanos đã phá hủy cỗ máy thời gian rồi. "Vậy ở đây có ai giỏi sửa chữa máy móc xe cộ này nọ không?"

"Tôi chỉ biết sơ sơ thôi." Sebastian đáp. Don cũng gật đầu.

"Vậy giờ chia ra như vậy đi. Seb, Don, Benedict sẽ đi tìm xe của Scott và tìm cách khởi động lại." Robert nghĩ dù đi tìm xe nhưng cũng phải có thành viên xài giáp xịn xò một chút để bảo vệ người sửa xe. "Còn tôi, Tom, Anthony và Mark sẽ ở đây canh chừng Thanos."

"Mọi người nhớ làm việc phải kín kẽ một chút, đừng để hắn phát hiện." Mark nói.

"Nếu như hắn phát hiện thì chúng tôi sẽ báo tín hiệu cho." Robert nhẹ nhàng nói, cố gắng không nghĩ đến vế sau.

"Nhớ cẩn thận đấy."

Thế là cả ba người Sebastian, Don cùng Benedict phải lần dò hết sức cẩn thận để đi tìm chiếc xe của Scott. Còn bốn người kia ở lại canh chừng.

"Này Rob, lúc nãy anh nói báo tín hiệu nếu Thanos phát hiện, có nghĩa là chúng ta phải đánh lạc hướng hắn khỏi nhóm bên kia đúng không?" Anthony nghi ngại hỏi.

"Ừm." Robert khó nhọc nuốt nước bọt. "Có nghĩa là chúng ta phải chiến đấu với hắn."

Anthony và Tom tròn mắt, Mark nói thêm. "Ừ, chiến đấu, và cố cầm cự cho đến khi các Avengers trở về."

"Chà, tôi không hiểu vì sao hai người có thể nói ra câu đó một cách nhẹ nhàng đến thế." Anthony không cười nổi nữa. "Đó không chỉ đơn giản là một thằng tội phạm uất ơ nào đó hay là Josh Brolin đâu, đó là Thanos đấy."

"Chứ chúng ta không còn cách nào khác nữa." Mark lặng lẽ nói.

Sau đó Anthony chỉ lặng lẽ thở dài, Tom bảo, "Vậy ta chỉ mong hắn không phát hiện là được."

"Vậy nếu ta chết khi đang đánh với hắn thì sao?"

"Thì ít nhất ta cũng chết như một anh hùng." Tom cố gắng lạc quan hết mức có thể.

"Đôi lúc chú nghĩ là chú mày đóng Spider Man rồi bị lây cái tính lạc quan thái quá của nó từ hồi nào rồi đấy." Robert nhăn mặt.

"Chứ không phải chú vừa nói đấy sao? Chúng ta đâu còn cách nào khác."

Giờ mà chiến đấu thì có thể sẽ chết, mà chạy trốn thì vẫn chết như thường, vì Thanos đang ở trên Trái Đất, hắn có thể hủy diệt được cả một hành tinh mà không cần đến những viên đá Vô Cực, hệt như điều hắn từng làm trên hành tinh của Gamora. 

Mà giờ đây, họ đang ở vũ trụ Marvel, không phải vũ trụ của họ, nên nếu muốn trở về nhà, con đường tốt nhất họ có thể làm, là chiến đấu. 

Sợ chết không? Sợ chứ, người bình thường ai mà chẳng sợ.

Nhưng giờ đây sợ thì có ích gì cơ chứ, đã không còn đường để quay đầu nữa rồi. Chỉ có thể tiếp tục hy vọng, tiếp tục tiến bước, để tiếp tục chiến đấu mà thôi.

"Thôi đừng nghĩ về mấy thứ đó nữa, ta nghĩ về mấy thứ khác đi." Mark cố gắng đổi đề tài, mắt vẫn chăm chú canh chừng bóng hình to lớn ở đằng xa. "Nếu vượt qua được hết chuyện này, thì mọi người sẽ làm gì?"

"Tôi à? Tôi sẽ dẫn cả nhà đi chơi một chuyến ở châu Âu." Robert cười nhẹ. "Đi ăn Pizza Ý, thăm quan tháp nghiêng, tháp Paris."

"Còn tôi sẽ đi chơi một chuyến khắp thế giới, nếu như không dính lịch quay phim." Anthony làm vẻ mặt đau khổ khi chốt ra câu cuối.

"Cháu sẽ đi quảng bá Spider Man: Far From Home, về Anh thăm gia đình, chơi đánh Golf, nuôi gà."

"Hình như mọi người quên một việc quan trọng rồi đó." Mark thêm vào, "Chúng ta còn một buổi công chiếu Avengers Endgame nữa đấy."

Ba người còn lại "Ồ" lên một tiếng.

"Sao tôi có thể quên mất nhỉ?" 

"Ừ, ta còn nợ người hâm mộ một buổi công chiếu ra mắt phim nữa." Họ không thể để mọi người thất vọng được.

"Vậy coi như ta hứa với nhau, xong chuyện này thì tất cả phải có mặt đầy đủ ở buổi công chiếu ra mắt Endgame đấy nhé." Robert cười, nhấn vào tai nghe như muốn tất cả các diễn viên đều nghe thấy, "Ai nuốt lời là không được đâu."

Ở phía đằng xa kia, nhóm của Benedict đã đi tìm được hơn mười phút rồi nhưng vẫn chưa thấy cái xe cà tàng của Scott đâu. Hiện tại thì thời gian là vàng bạc, nên tiếp tục lần mò một cách vô định như này mãi cũng không phải là ý hay. Nên Benedict nghĩ họ nên tìm đường đến bãi giữ xe. Nói đúng hơn là nơi từng là bãi giữ xe, vì giờ đây tòa nhà đã sụp đổ rồi.

Cũng may là suy đoán của Benedict đúng, chiếc xe tải nhỏ đó đang làm đậu chơi vơi trên nền đất đổ nát. Cả ba cố gắng dùng sức đẩy những tảng gạch vỡ ra, nếu dùng năng lượng trong bộ giáp thì nhanh hơn nhưng họ thì không muốn đánh động đến Thanos.

Sebastian và Don cẩn thận xem xét phần cabin lẫn phần cổng mở đường hầm đằng sau. Sebastian bực tức, "Cái xe nó chết rồi."

"Cái gì?" Benedict ngỡ ngàng.

"Động cơ chết rồi." 

Don kiểm tra cẩn thận bảo, "Phải nối dây khởi động lại thôi."

"Hai người cứ làm đi, tôi sẽ trông chừng. Cần gì thì cứ nói." Xong rồi Benedict bước vài bước ra gần đó, cẩn thận xem xét xem có kẻ thù nào đến không, rồi sẵn tiện bấm nút quay hình trên con mắt Agamotto.

Vài phút sau đó, Benedict vẫn đứng im lặng trông chừng, bên cạnh chỉ tiếng hì hụi sửa chữa máy móc của Sebastian và Don thôi. Anh đã mong là không có kẻ thù nào đến, nhưng trời phụ lòng người, vì từ phía đằng xa, anh nhìn thấy một nguồn năng lượng màu xanh bắn lên trời. 

"Tiếng gì vậy?" Sebastian hỏi.

"Nhanh tay lên một chút, hình như Thanos phát hiện ra rồi." Nghe đến đó, họ không nhịn được chảy mồ hôi lạnh, nhưng các động tác tay vẫn rất nhanh. 

Người gửi tín hiệu đó, chính là Robert. Ban nãy, anh nhìn thấy Thanos chợt đứng lên, cùng với đó là ánh sáng nhấp nháy từ con tàu Sanctuary II. Hồi đầu Robert cũng không nghĩ là hắn phát hiện, cho đến khi thấy Thanos dợm bước hướng về chỗ mà theo dữ liệu do tín hiệu nhiệt của FRIDAY gửi về, là chỗ của nhóm Benedict.

Nên Robert đã kích hoạt bộ giáp Iron Man, bắn một nguồn năng lượng về phía ngược lại để dụ Thanos, và cũng phải chắc chắn rằng đủ cao cho nhóm sửa xe Scott Lang nhìn thấy.

Và đúng là Thanos đã phát hiện ra, trông hắn không quá vội. Cứ bình thản như đi dạo. Vì thứ hắn cần vẫn chưa xuất hiện, nhưng chỉ cần kiên nhẫn thêm một lát nữa thôi, tất cả những gì hắn cần, đều sẽ được dâng đến tận tay hắn.

Mark và Robert lên kế hoạch khi Thanos gần đến chỗ này, cứ tấn công thẳng thừng, đừng mất công nói nhiều lời với hắn làm gì. Quả thật khi Thanos để ý đến nơi nguồn năng lượng được phát ra, thì từ bên trong có hai bộ giáp sắt phóng ra ngoài tấn công hắn. 

Thanos có chút bất ngờ nhưng với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm hắn đã kịp tránh đi. Thế là Robert và Mark cùng Anthony cứ bay đến nã đạn tới tấp vào Thanos, những nguồn năng lượng được bắn ra liên hồi. Còn Tom thì liên tục phóng tơ nhện vào mặt hắn, rồi nhảy tới định đạp thử vào mặt Thanos. 

Nhưng sau khi Thanos cầm thanh đao hai đầu lên, hắn đánh văng Robert và Mark ra, Anthony ở trên cao nên không hề hấn gì, nhưng mắt thấy Tom định nhảy lên đạp thì Thanos đã nhanh chóng bóp cổ cậu đập mạnh xuống đất, "Đồ sâu bọ." Rồi ném Tom văng trúng Robert vừa mới ngồi dậy.

Mark nhanh chóng chạy đến tiếp tục chiến đấu với Anthony, còn Robert thì đỡ Tom dậy, "Có sao không?", lắc đầu. Quả thật khi nãy Tom sợ đến mức tưởng mình sắp đi gặp quỷ đến nơi, nhịp tim còn đang đập loạn nhịp lên như sắp văng khỏi lồng ngực.

Robert dùng tai nghe để hối thúc nhóm của Benedict: "Nhanh lên đấy, bọn tôi không thể giữ chân hắn quá lâu đâu."

"Chúng tôi đang nhanh hết sức đây." Benedict đáp lại.

Cả bốn quyết định liều một phen. Anthony bay nhanh đến bất ngờ đánh bật thanh đao khỏi tay Thanos, sau đó Mark giữ chặt một bên tay, và Tom thì giữ chặt bên tay còn lại. Tiếng gầm gừ giận dữ của Thanos vang vọng khắp không gian, rồi từ phía sau Robert nhảy lên, một bên giáp biến thành thanh đao định chém đứt tay Thanos.

Nhưng Thanos đã nhanh hơn, hắn dùng đầu đập Robert văng ngược ra sau, và đánh bay Tom cùng Mark. Rồi Thanos cầm thanh đao lên chém đứt một phần đôi cánh phải của Anthony đang ở gần.

"Ta biết các ngươi là ai. Các ngươi không phải là bọn Avengers." Thanos cứ điềm tĩnh nói, cứ như thể hắn chỉ vừa mới đánh nhau một bọn nhóc vắt mũi chưa sạch vậy. "Nhưng ta cũng rất ấn tượng đấy, một đám người bình thường đến từ một vũ trụ khác, bày ra một đống kế hoạch để đánh bại ta, nhưng rồi cũng sẽ thất bại."

Bốn người nhìn nhau, vậy là Thanos đã biết rồi. Nhưng thế thì sao chứ!? Họ đứng lên, đối diện với hắn. Vẻ sợ hãi đã không còn nữa, chỉ còn tinh thần chiến đấu quyết liệt!

Đúng thế, họ chỉ là những diễn viên bình thường. Không phải một vị thần, không phải là siêu chiến binh, điệp viên, người lính, cũng không phải là một nhà khoa học thiên tài hay một kẻ nhận được sức mạnh siêu nhiên gì cả. Họ không có được sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu nhiều như đội Avengers, nhưng thứ duy nhất họ có, là bộ giáp đang mặc trên người cùng với tinh thần kiên cường của các Avengers!

Bằng tất cả mọi giá!

Robert và Mark bay đến chỗ Thanos, tiếp tục tấn công. Nhưng chính thanh đao hai đầu đó lại quá lợi hại, hắn chém liên tục vào Hulkbuster khiến bộ giáp xước mẻ đến kinh hoàng, mỗi lần có ai nhảy đến định tấn công thì lại bị hắn đá văng ra ngoài, rồi dần dần hắn đang đến gần chỗ ba người kia đang sửa xe.

Với sự hoảng hốt, Robert bay đến thì bị Thanos chụp lại, một tay cầm đầu một tay cầm ngay phần chân định xé anh làm đôi thì Mark đã nhanh chóng lao vào giữa khiến Robert văng ra xa đập trúng những tàn dư của căn cứ, rồi nằm bất tỉnh mặc kệ lời gọi của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net