24. Avengers... assemble!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc các Avengers vừa trở về, cảnh tưởng họ thấy quả thật ngoài sức tưởng tượng. Trước mặt họ, là một đống đổ nát kinh khủng không hơn không kém, cỗ máy thời gian cũng không còn, và tệ nhất, là sự hiện diện của con tàu Sanctuary II và Thanos.

"Cái gì...?" Tony ngỡ ngàng, gã nhớ mình có bấm nhầm thời điểm trong đồng hồ đâu. Sao lại như thế này...

Don đứng ngay đằng sau nhanh nhẹn giải thích thật nhanh trước khi Thanos tấn công, "Nebula giả đã mang Thanos đến."

Tony nghe xong thì muốn chửi thề, rõ ràng gã đã chỉnh sửa lại phần ký ức của Nebula rồi cơ mà, tại sao vẫn đem Thanos đến chứ!? Nhưng giờ không phải lúc đi thắc mắc chuyện đó, vì quan trọng hơn, Thanos đang ở trước mặt, mà họ đang giữ tất cả sáu viên đá Vô Cực.

"Chúng ta phải giải quyết nhanh lên." Benedict kêu lên. 

Thanos đã đến gần lắm rồi. Không chỉ một mình, sau khi thấy các Avengers quay về, hắn đã gọi bọn Black Order ra tấn công. Giờ đây không chỉ một mình Thanos, họ phải chiến đấu với cả đồng bọn của hắn nữa.

Steve nhanh chóng bình tĩnh lại, "Găng tay đâu rồi?"

"Hình như là Jeremy đang giữ." Don nhớ mang máng trước khi tòa nhà bị sập thì người cuối cùng cầm là Jeremy.

"Đi tìm anh ta đi." Natasha nói.

Thế là các Avengers lại chia thành hai nhóm, một thì giữ các viên đá Vô Cực và đi tìm Jeremy, còn lại thì ngăn cản Thanos và Black Order.

Sebastian giữ nhiệm vụ cầm lái, lái chiếc xe của Scott chở theo Bruce cùng những người khác đi tìm Jeremy. Don Cheadle ấn vào tai nghe: "Jeremy! Anh đâu rồi? Anh có giữ găng tay không?"

"Tôi đang ở bên dưới tầng hầm, đang đi lên. Và có, tôi đang cầm găng tay đây." Anh men theo con đường mà Nebula cùng Gamora đã đi để lên trên, trên đường sẵn tiện cùng họ diệt vài con Outriders.

"Vậy thì sau khi lên trên thì hãy báo cho chúng tôi biết, các Avengers trở về rồi." Don nói vắn tắt nhưng Jeremy hiểu hết. Phải nhanh chóng ghép các viên đá vào găng tay để Bruce búng tay. Và quan trọng nhất là tránh để Thanos phát hiện ra và bắt được. May mà bên cạnh có Gamora và Nebula, hy vọng họ sẽ giúp anh.

Phía trên các Avengers không chỉ chiến đấu với một mình Thanos, còn có cả bọn Black Order và Outriders. Có lẽ niềm an ủi lớn nhất là hắn chưa đem hết quân Chitauri ra chăng?

Loki sau khi nhìn thấy Thanos và Black Orders, sự căm ghét và phẫn nộ của hắn dâng trào. Đó là những kẻ đã hành hạ hắn, và giết hắn trong tương lai. Hắn quay sang Tom Hiddleston, hai tay rút hai con dao sắc bén ra, hỏi: "Có biết dùng dao không?"

"Sơ sơ thôi." Tom lớn cũng rút ra hai con dao từ bộ giáp.

Hắn nghe thấy thế thì nhếch mép cười, "Vậy thì ta sẽ chỉ cho ngươi, à không... học thực hành luôn mới phải."

"Rất vinh hạnh." 

Thế là cả hai cùng xông lên phía trước hợp lực với các Avengers khác. Những đường chém của Loki cực kỳ dứt khoát, đẹp mắt và độ chính xác cao. Tom nhìn thấy và làm theo, lâu lâu thì hắn cũng lớn tiếng nhận xét và chỉ lại cho anh. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiêu diệt được hơn cả chục con Outriders.

"LOKI!?" Giọng của Thor lớn đến mức Loki và Tom có chút phân tâm, may mà bọn Outriders đã bị Tony và Anthony trên đường bay ngang diệt gọn, nếu không chắc cũng dính chưởng rồi. 

"Thor?"

"LOKI! Là em đúng không?" Thor không kịp để Loki trả lời đã chạy lại ôm hắn thật chặt. Tom Hiddleston thề là anh có nghe thấy tiếng sụt sùi hệt như hồi trong phòng thu âm trước kia. "Sao... sao em lại ở đây? Anh tưởng em..."

Trong một khoảnh khắc, Thor đã nghĩ là Loki lại chơi trò giả chết lần nữa, nếu không có Tom Hiddleston bên cạnh giải thích kỹ càng. Vừa dứt lời thì đến lượt anh bị Thor ôm chặt, "Cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều!!!" 

Chris Hemsworth chạy lại chung tụ nhìn thấy cũng cảm động ngang. Sẵn tiện đấm vài ba Outriders trên đường đi. Còn Loki khi mới nhìn thấy Chris cũng bị bất ngờ, tận hai Thor! Hôm nay quả nhiên là cái ngày điên rồ nhất cuộc đời hắn.

"Thor! Lại đây phụ một tay cái coi!" Tony ở phía bên kia bực bội kêu lên, giờ phút dầu sôi lửa bỏng như thế này lại còn ôm với chả ấp. "Ôm ấp gì để sau! Tập trung vào chuyện chính đi!"

Tony nhắc nhở Thor như thế, nhưng chỉ vài giây sau chính gã lại là người bị phân tâm sau khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên bụng Tom bé, mà có vẻ như cậu còn chẳng thèm để ý.

"Tom? Cháu có sao không đấy?"

"Hả? À chỉ là vết xước nhỏ thôi mà." 

"Này mà nhỏ!" Tony vừa mắng vừa cố chữa vết thương ấy giống hệt như lần bị Thanos đâm trên Titan. 

Nghe Tony nói thế Tom mới cúi đầu xuống nhìn, quả thật là máu chảy từ nãy đến giờ nhưng lại không để ý, Tom chỉ nghĩ là cơn đau nhói từ nãy đến giờ là do bị xước nhỏ với ê ẩm người do Thanos quật thôi. 

"Chú cứ nói quá."

"Nếu bị thương nữa thì nói chú, đừng có chơi cái trò giấu. Y hệt như thằng nhỏ Pete." 

Tony vừa dứt lời thì lời kêu gọi của các Avengers khác đã mang gã về với thực tại. Nên tất cả đều đồng loạt chạy đến ngăn chặn mục tiêu chính là Thanos và Black Orders. Bọn Outriders tép riu thì khá là dễ chơi.

Sau khi nhận diện được vị trí của Jeremy thì 'bác tài' Sebastian lập tức phóng xe chạy nhanh đến đó hết mức có thể, và thậm chí còn được Don, Benedict, Robert, Rhodey bảo trợ xung quanh, còn có cả Rocket và Natasha dù ngồi trong xe nhưng vẫn hứng chí mở cửa sổ nã đạn liên tục. 

Bruce thì quả thật phải nói là kỹ năng lái lụa của Sebastian đủ khiến anh bị chóng mặt nhẹ, vì đường đi khúc khuỷu, rồi còn tránh bọn Outriders, chỉ thua mỗi khả năng lái xe của Natasha thôi. Đã vậy một tay Bruce, Rocket, Natasha và Clint trong xe còn giữ hết các viên đá Vô Cực, nếu có tai nạn gì thì nguy hiểm khó lường.

Còn riêng về Sebastian, suốt cả đời này anh chưa bao giờ phải lái xe với tốc độ kinh khủng như thế, lạng lách tùm lum, rồi hết né chỗ này đến né chỗ kia. Còn kinh khủng hơn cả mấy con game hành động anh hay chơi nữa.

Nhưng chợt ngay phía đằng trước, Proxima Midnight đột nhiên xuất hiện chặn đường, cô ta giơ thanh giáo lên định phóng thẳng về phía cửa kính, Sebastian giật mình thắng lại, còn Rocket, Clint và Natasha cũng đã sắp phóng ra khỏi xe tấn công thì từ đằng sau, có tận hai nguồn năng lượng mạnh mẽ phóng thẳng vào Proxima Midnight khiến cô ta gục luôn tại chỗ.

Sau khi Midnight nằm chết trên nền đất, những người trong xe mới kịp nhìn thấy hai người kịp thời xuất hiện, là Elizabeth và Scarlett đang cầm Mjolnir, trên người cả hai mặc đầy đủ giáp.

"Jeremy đang đến, mọi người cũng nhanh lên." Elizabeth nói ngắn gọn. Rồi Sebastian lại khởi động xe lái đi tiếp với tốc độ chóng mặt, Natasha thề là cô đã nhìn thấy Scarlett nhìn mình và nở một nụ cười rất hạnh phúc. Nếu không phải tình huống gấp gáp, chắc là cô đã có thể chào lại Scarlett rồi.

"Mọi người cẩn thận, và nhanh lên." Tất cả nghe thấy giọng của Steve qua tai nghe. "Thanos đã đến rất gần rồi."

Một mình Thanos đang đánh với Steve, Chris Evans, Thor, Tony, còn Mark, Tom lớn, Loki, Anthony, Chris Hemsworth, Scott thì vẫn đang vật lộn với ba tên còn lại trong Black Order cùng vài con Outriders. Hoàn toàn không hề dễ dàng một chút nào. Lực lượng quá mức chênh lệch.

Thanos đã nhìn thấy những viên đá Vô Cực được mang về, nên hắn sẽ làm mọi cách để lấy được chúng. Điều cần làm nhất hiện tại là dẹp hết các Avengers sang một bên.

"Được rồi Thor, triệu hồi sét vào người tôi đi." Bộ giáp Nano của Tony được kích hoạt chế độ liên thanh, sau khi sét của Thor đánh trúng liền phóng ra những tia năng lượng mạnh đến kinh người vào Thanos. Nhưng hắn lại dùng thanh đao phòng thủ và phản lại đòn đánh khiến sức mạnh ấy đập thẳng vào người Tony khiến gã văng ra ngoài đập mạnh vào mảng tường vỡ.

Thor cầm Stormbreaker đánh Mjolnir vào người Thanos khiến hắn choáng váng. Rồi tiếp theo là Chris Evans và Steve liên tục dùng khiên quăng liên tục vào đầu và chân của hắn, rồi cả hai giữ mặt khiên ở đằng trước nhảy tới xô thật mạnh vào Thanos từ hai bên làm cho hắn ngã lăn quay xuống đất.

Tuy nhiên Thanos không dễ bỏ cuộc đến thế, mắt thấy Thor cầm Stormbreaker lao đến hắn đã giữ chặt cán rìu cản lại, rồi đập đầu mình vào đầu Thor làm anh lảo đảo về đằng sau, chưa kịp định hình thì Thanos đã nhào đến đạp liên tục lên người Thor. 

Thor triệu hồi Stormbreaker nhưng giữa chừng bị Thanos bắt được. Trước tình cảnh đó, Steve vừa mới đứng dậy, mắt nhìn thấy Mjolnir nằm chơi vơi trên đất, rồi sau đó anh nhìn thấy Thanos đã cầm được Stormbreaker, và phía đối diện, là Chris Evans đang nhìn Steve, và đánh mắt về phía Mjolnir. Steve chợt hiểu, anh nên làm gì.

.

"Anh có bao giờ nghĩ đến một ngày anh sẽ nhấc được Mjolnir lên hẳn luôn không?"

"Ai cũng từng làm ra những việc tồi tệ. Quan trọng là có biết nhận ra và cố gắng sửa chữa sai lầm đó hay không... Giữ thù hận và hổ thẹn trong lòng mãi cũng không được gì. Thor sai lầm, Thor thay đổi, sao anh lại không thể?!"

.

Thanos cầm Mjolnir dí sát vào ngực của Thor, anh vẫn đang gắng sức chặn nó lại, nếu bị giết bằng chính vũ khí của mình thì anh cảm thấy mình không xứng đáng được bước chân vào Valhalla, đó là điều nhục nhã không còn gì bằng. Còn Loki ở phía bên kia tránh các đường tấn công của Ebony Maw nhìn thấy Thor như thế thì lập tức chạy đến, cầm dao định phóng thẳng vào Thanos, hắn không muốn mất Thor.

Chợt Mjolnir từ đâu bay đến đánh bay Thanos và cứu nguy cho Thor, rồi lại bay trở về trong lòng bàn tay của Steve Rogers. Captain America đã cầm được Mjolnir.

Thor cười bảo: "Tôi biết mà." Còn Loki đứng từ xa nhìn thấy cũng sững người, Steve Rogers xứng đáng cầm được Mjolnir luôn sao!? Hắn chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Đến đó, Thanos đập thẳng vào mặt Thor, chạy đến chiến đấu với Steve. Anh cầm Mjolnir triệu hồi sét, đánh liên tục vào Thanos, rồi Chris từ phía sau cũng cầm khiên trợ giúp tấn công. Nhưng chỉ được vài khoảnh khắc ban đầu thôi, vì sau đó Thanos phản công lại rất mãnh liệt, vì hắn thấy bản thân đang rất tốn thời gian ở đây thay vì đi lấy những viên đá Vô Cực.

Hắn liên tục đập Steve và Chris, Mjolnir bị văng đi, hai tấm khiên thì không còn nguyên vẹn sau khi chịu áp lực to lớn từ thanh đao hai đầu, và họ cũng bị đánh văng đi đến kiệt sức. Rồi Thanos nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe của Scott đang chạy đi đâu đó.

Mark bên kia đang đấu với Cull Obsidian để ý thấy tình huống ấy thì gọi: "Ai đó mau đến cản Thanos và giúp họ đi!" 

"Để tôi!" Scott và Anthony đáp lại. Sau đó Anthony bay lên chở theo Scott đến gần chỗ nhóm Sebastian. Jeremy đã chạy đến rồi.

Anthony thông báo: "Thanos đang chạy đến. Lẹ lên!" 

Trong tình huống gấp gáp đó, Tom Holland đành phóng tơ nhện vào chiếc găng tay Nano mà Jeremy đang cầm và giật lại đưa cho Rocket, Natasha cùng Clint. Rocket liền dùng một thiết bị đa năng luôn mang theo trên người đính những viên đá vào chiếc găng tay và đưa cho Bruce thật nhanh.

Bruce nhận lấy chiếc găng tay, rồi bản thân nó tự nới rộng ra để vừa kích cỡ tay của Bruce. Ngay khi hoàn toàn đeo chiếc găng tay vào, nguồn năng lượng vượt trội từ những viên đá Vô Cực khiến Bruce phải lao đao một hồi.

"Anh có sao không Bruce?" Clint hỏi.

"Bruce, anh nói gì đi."

"Tôi không sao." Bruce thở hổn hển, cố gắng nói.

Anthony lo lắng nhìn Bruce, rồi quay về phía trước thì thấy Thanos đã đến rất gần, chỉ cách vài chục bước chân, và hai mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào Bruce với nụ cười nửa miệng. Thứ hắn cần, đang ở ngay trước mặt.

Như nghĩ ra gì đó, Anthony quay sang Scott, "Hay là anh biến nhỏ lại, rồi chui vào..."

Scott ngay lập tức hiểu ý và nhăn mặt, "KHÔNG! Gớm quá!" Vài giây sau đó, Scott liền biến thành khổng lồ chặn đường đi của Thanos, bảo vệ Bruce ở đằng sau. "Giờ muốn đến chỗ anh ta thì phải bước qua xác tôi cái đã." Thấy Scott biến lớn, các diễn viên khác bị giật mình, trông anh ta cao cỡ như tháp Eiffel. Còn Thanos không ngần ngại gì mà lao đến. 

Còn ở đằng sau thì họ liên tục hối thúc Bruce, mặc dù biết là không nên hối quá đà, nhưng vì Thanos chỉ cách có vài bước chân thôi, sau đó tất cả đều quay lưng về phía Bruce để bảo vệ và tạo không gian đủ cho anh thực hiện. Vài giây sau, người ta nghe thấy tiếng gào trong đau đớn của Bruce cùng một nguồn năng lượng cực đại phóng ra tứ phía khiến tất cả mọi người và đồ vật ở gần đó, kể cả Thanos, văng ra xa.

Bruce đã búng tay.

Anh ngã xuống, chiếc găng tay trượt xuống đất, được Rocket chạy đến giữ chặt lại, và Robert bay đến dùng sức mạnh trong bộ giáp làm đóng băng phần bị cháy xém trên cánh tay của Bruce.

"Bruce, anh sao rồi?"

"Có thành công không?"

"Chúng tôi không biết."

Tất cả đỡ Bruce đứng lên, và rồi họ cùng nhóm của Steve chạy lại chung tụ. Thanos đã văng đến chỗ gần sát con tàu Sanctuary II của hắn, nên hắn đã gọi Black Order trở về và triệu hồi Chitauri ra cùng với Outriders, đông đảo hơn lúc nãy rất nhiều.

Giờ đây trông các Avengers và các diễn viên trông cực kỳ thê thảm, trên người và giáp toàn những vết bầm, vết thương tích máu me cùng bụi bặm đen ngòm. Sức lực cũng có phần cạn kiệt.

"Mọi người ổn hết chứ?"

Họ gật đầu, và nhìn về phía Thanos, hắn đang nói cho tất cả cùng nghe thấy. 

"Các ngươi không thể sống với thất bại của chính mình. Và điều đó dẫn các ngươi đến đâu, về với ta. Ta đã nghĩ rằng bằng cách loại bỏ một nửa sự sống trên vũ trụ, một nửa kia sẽ phát triển. Nhưng các ngươi đã cho ta thấy, đó là điều không thể. Bây giờ, ta biết ta nên làm gì, ta sẽ phá hủy hết cả vũ trụ này thành nguyên tử, tạo nên một cái mới, tràn đầy sức sống hơn, không biết những gì nó đã mất mà chỉ biết những gì chúng được ban tặng. Một vũ trụ đầy biết ơn." Và rồi Thanos liếc mắt nhìn về thứ trong nằm trong tay Rocket. "Bằng chính những viên đá mà các ngươi đã tốn công thu thập về cho ta."

"Một vũ trụ mới được tạo nên bằng máu." Steve nói.

"Chúng sẽ chẳng bao giờ biết được." Thanos nhếch môi cười. "Vì các ngươi đâu còn để mà kể cho chúng nghe."

Tất cả các Avengers nhìn nhau, và gật đầu. Bằng tất cả mọi giá, họ phải tiêu diệt được Thanos, bảo vệ cho cả vũ trụ này.

Steve lãnh đạo cả đội bước về phía trước, những người đằng sau cũng đầy vẻ quyết tâm tiến lên, mặc kệ cho lực lượng hai bên hoàn toàn đối nghịch nhau. Vài chục người đi đấu với cả ngàn kẻ địch, nghe thì đúng là không tưởng. Nhưng chỉ như thế cũng không đủ làm họ nản lòng.

Chợt từ tai nghe, Steve nghe được một giọng nói quen thuộc: "Cap, anh có nghe rõ không?"

Steve chợt khựng lại, những người đằng sau cũng thế, họ cũng nghe thấy. Các diễn viên thì liền nở một nụ cười thật tươi, vì họ biết chuyện gì sắp sửa đến.

"Cap, là Sam đây. Anh có nghe rõ không? Bên trái anh này!"

Từ đằng sau, vòng tròn phép thuật màu vàng quen thuộc xuất hiện, mở cánh cổng cho T'Challa, Shuri cùng tướng quân Okoye bước ra. 

Vẻ nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt các Avengers, Steve nhìn T'Challa, họ gật đầu với nhau. Rồi từ đằng sau, Sam Wilson sải cánh bay ra ngoài, cùng với đó là hàng loạt cánh cổng phép khác xuất hiện. Cánh cổng phép màu vàng tại Titan mở rộng, lộ diện Doctor Strange, Drax, Mantis, Peter Quill và Peter Parker. 

Benedict chưa bao giờ nghĩ mình trong bộ trang phục pháp sư ngầu thế nào cho đến khi nhìn thấy Doctor Strange hàng thật, đúng là ngầu quá sức tưởng tượng. Tony thì xém mừng đến phát khóc khi được nhìn thấy Peter của gã trở về, Tom bé và Robert hóng hớt nhìn theo, chỉ muốn chạy đến chào hỏi tay bắt mặt mừng, nhưng sợ làm hỏng khoảnh khắc quan trọng và ngầu lòi này. 

"YIBAMBE! YIBAMBE! YIBAMBE!" T'Challa hô lên, đằng sau là đội quân đông đảo của Wakanda.

Và từ những cánh cổng khác, đội Ravagers, Groot, Bucky Barnes, Valkyrie, đội quân Asgard, Wanda Maximoff bước ra. Elizabeth nhìn thấy Wanda, định bụng lát nữa sẽ đến gặp cô để nói cho cô biết một chuyện bất ngờ. Tiếp theo đó là nhóm pháp sư của Kamar-Taj cùng Wong được triệu tập đến, sau đó có cả Janet van Dyne và Pepper Potts trong bộ giáp Rescue cũng có mặt. Tony ngỡ ngàng, Pepper cũng đến ư!?

"Hừm, có vẻ như đông hơn tôi tưởng tượng." Doctor Strange nhìn về phía các diễn viên, nơi có người có gương mặt y hệt anh đang đứng, rồi liếc nhìn Wong.

"Cái gì? Tôi cho nhiều người đến thế này rồi còn gì? Muốn thêm nữa hả?" Wong đáp lại, làm lơ sự trách móc của Strange. Thầm than thân trách phận sao quá xui xẻo toàn dính vào những chuyện gì đâu. Stephen cũng không để tâm lắm, dường như chuyện này có chút khác so với kế hoạch của anh, nhưng thôi, như vậy cũng không đến nỗi nào.

Và thế rồi, những âm thanh hô hào ngạo nghễ vang động ầm trời, số lượng bên phe Avengers đến ngày càng đông đảo, tạo nên một khung cảnh cực kỳ hùng vĩ, giờ đây lực lượng hai bên đã cân bằng, à không, có lẽ phải nói là hơn mới đúng. Thanos cực kỳ hoang mang khi nhìn thấy tình cảnh này, hiện tại bây giờ hoàn toàn trái ngược những gì hắn nghĩ.

Scarlett và Tom Hiddleston chưa từng nhìn thấy cảnh mọi người tập hợp, nên giờ nhìn như bị choáng ngợp, và những người khác cũng thế.

"Cảnh này ở ngoài đời đúng là đẹp thật." Elizabeth nói, mắt liếc nhìn tất cả những người đã và đang bước qua cánh cổng phép.

"Đương nhiên rồi, phông xanh làm sao đẹp bằng."

"Cháu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được ngắm nhìn cảnh tượng này bằng chính mắt mình. Đúng là quá tuyệt vời." Tom há hốc mồm.

"Kiểu này đội ngũ CGI cực dữ luôn à nha." Don tự dưng nghĩ đến đội ngũ thiết kế hình ảnh sau khi được chứng kiến tất cả mọi thứ đang xảy ra.

"Có ai quay phim lại chưa?" Anthony hỏi vu vơ một câu. Và Benedict giơ tay chỉ vào con mắt Agamotto trên ngực. "Hỏi chơi mà làm thiệt luôn?"

"Hình như tôi nghe được tiếng nhạc." Sebastian nói. Giờ anh muốn bật nhạc lên quá, nhưng nếu có vậy thì cũng chẳng nghe được, làm sao át được tiếng hô hào vang rền của tất cả mọi người ở đây chứ.

Các diễn viên khác cười cười: "Anh không có cô đơn đâu." Riêng Scarlett thì cực kỳ vui vì cuối cùng Natasha cũng đã có thể có mặt ở đây, chắc hẳn là cô ấy đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, khoảnh khắc gia đình của Natasha trở về.

Sau đó Robert nhìn về phía Steve và Chris Evans, hỏi một câu đơn giản nhưng khiến cho Tony bên cạnh hứng thú nhìn theo: "Giờ thì ai nói đây?"

Chris quay sang Steve, cười nhẹ, bảo: "Cùng nhau nhé." Steve gật đầu, anh cũng định như thế.

Thế là trước mặt hàng ngàn người và đội quân, hai Captain America đứng lên phía trước, đồng thanh hô thật lớn: "AVENGERS!"

Chris Evans siết chặt dây đai khiên, nhịp tim đập rộn ràng vì sự hưng phấn; còn Steve thì triệu hồi Mjolnir lại, đồng loạt nhìn về phía kẻ địch với vẻ quyết tâm cao độ, và cùng hoàn thành nốt cả câu.

"Assemble!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net