9. Do you trust me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Anthony Breznican từ Entertainment Weekly, tôi đang ngồi với các Avengers trong 'Endgame'. Đây là sáu thành viên gốc và Kevin Feige - chủ tịch Marvel Studios, anh ta giống như Nick Fury ngoài đời thực vậy đấy."

"Vai đó của Sam mà."

"Samuel Jackson, nhưng ổng bay màu rồi nên anh phải thế chỗ."

Trong lòng các Avengers có chút khó chịu vì hai người này nói về chuyện bị bay màu do cái búng tay nghe nhẹ nhàng và đơn giản đến thế. Nhưng biết rõ do ở đây sự kiện đó chỉ xảy ra trong phim ảnh, nên cũng không có biểu hiện gì ra bên ngoài cả.

Cũng may đã được luyện tập trước cùng các diễn viên nên đội Avengers vẫn trả lời được phỏng vấn một cách khá là ổn. Lâu lắm rồi Steve mới cười nhiều như hôm nay, cố gắng giống Chris Evans nhất có thể. Còn Clint vẫn khá trầm, lâu lâu mới cố lên tiếng tạo không khí. Thor thì thi thoảng quàng vai đùa giỡn với Bruce.

Nhờ vào những đoạn trailer vừa được xem, họ cảm thấy tràn trề năng lượng, và cả hy vọng cùng mong đợi. Đương nhiên là đợi phỏng vấn xong bắt Don Cheadle lại hỏi cung chứ làm gì.

Nhận thấy ánh mắt của sáu người kia thi thoảng cứ lướt qua mình khiến Don không rét mà run. Tự nhủ ngay khi buổi phỏng vấn này kết thúc, anh sẽ chạy ra khỏi đây, gì chứ spoil phim ngay chỗ có mặt Kevin Feige là chuyện chỉ có thằng ngu mới làm.

"Robert, anh cảm thấy thế nào khi là người tiên phong của Marvel?"

"Thành thật mà nói thì, dù vô tình hay cố ý, Kevin đã tạo ra một môi trường mà chúng tôi có thể thẳng thắn với nhau, cùng đóng những cảnh quay quan trọng, quậy phá, giúp đỡ và lo lắng cho nhau. Cả sáu người chúng tôi trở thành..." Tony nói đến đây thì lại thấy có chút lúng túng, gã bắt gặp ánh mắt của Steve và Natasha đang nhìn mình, trông có chút gì đó vui mừng, không biết có phải gã nhìn nhầm hay không. "Nếu giải thích sẽ rất tốn thời gian, nó là... ý tôi là trở thành một phần của cuộc sống."

Đã rất lâu rồi, riêng sáu người không tụ tập lại với nhau, sau những đau thương, mất mát do cuộc nội chiến và Thanos để lại. Gã nhận ra điều đó, Avengers đã và đang là một phần trong cuộc sống của gã, dù nó có khiến Tony đau đớn, nhưng cũng có những khoảnh khắc thật sự rất vui vẻ.

"Ý của Ton... à Robert, tôi cũng hoàn toàn đồng tình." Natasha lên tiếng, "Trong thân tâm, tôi nghĩ chúng tôi là một gia đình."

Đúng thế, Avengers là gia đình của Natasha.

Cô nói tiếp, "Tôi cho rằng suốt mười năm nay chúng ta đã cùng nhau chứng kiến họ phát triển hoàn thiện. Dù có nhiều khuyết điểm nhưng họ đã học cách chấp nhận và biến chúng thành thế mạnh của mình. Cả một thập kỷ đầy thăng trầm, mọi người cùng đồng hành với nhau, đó là một nguồn sức mạnh tinh thần quý giá trong những lúc nguy cấp. Tôi nghĩ đó là lý do khán giả cảm thấy thu hút."

Thật sự đây là lần đầu tiên Tony nghe một thành viên Avenger nói rằng họ là một gia đình. Gã lại thấy kỳ lạ, và có chút ấm lòng. Avengers đã tan rã mấy năm rồi, do một loạt mâu thuẫn, giờ đây nghe Natasha nói thế, Tony thật sự mong muốn Avengers tái hợp. Và gã chắc chắn rằng Steve Rogers cũng muốn như thế. Vì nhìn Steve kìa, cười đến tận mang tai.

"Avengers là một đội tập hợp những người có những quan niệm khác biệt lại phải không?"

"Đúng vậy, rất đoàn kết." Bruce đương nhiên hiểu ý của Natasha, mặc dù năm xưa có chút hiểu lầm cãi lộn đánh đấm này nọ, nhưng không phải là đến lúc nguy cấp, họ đều tự đoàn kết lại đấy thôi, "Những câu chuyện kể về những người có lập trường khác nhau... Civil War là một ví dụ điển hình, ừ hai người này đấy."

Anthony chỉ vào Tony và Steve. Hai người mặc dù miệng cười mà lòng có chút không vui khi nhắc lại cuộc nội chiến, hiểu lầm đã được giải quyết rồi, nhưng chuyện không vui lại được đưa ra thì tất nhiên khó chịu.

Bruce, không biết là vô tình hay cố ý, chêm thêm một câu. "Hai người yêu thương nhau lắm."

Robert và Chris thân thiết, hay quàng vai, làm trò con bò với nhau là chuyện ai cũng biết. Nhưng không phải là với Tony và Steve, nhưng vì đang đóng giả cho nên Tony, khá miễn cưỡng, cười cười quàng vai Steve, nhìn anh một cách vui vẻ nhất có thể và Steve cũng thế.

Natasha thích thú nhìn họ, cô còn nói thêm: "Ở đây chắc ai cũng biết, hai ông này trên phim trường hay thân thiết đùa giỡn này nọ, mà ngoài đời cũng thế nha, tôi để ý là hai người này như thể anh em một nhà, luôn tin tưởng lẫn nhau, khi nào Ton-Robert cần thì Chris sẽ có mặt."

Ai mà biết Scarlett có thật sự để ý hay nói vậy hay không, nhưng Natasha thì cứ thích nói đấy.

"Chà, tôi cũng rất bất ngờ đấy, hai người tin tưởng nhau đến thế khiến tôi cũng rất ghen tị, tôi mà có được đồng nghiệp nào như thế chắc tôi mừng muốn chết." Anthony Breznican bảo.

"Ừ, ừ, tôi tin tưởng anh ta mà." Tony buột miệng nói, thấy ánh mắt của cả năm người còn lại nhìn mình, bất ngờ nhất chắc chắn là Steve. Thor và Bruce không hề biết rõ tường tận về cuộc nội chiến, chỉ mới coi phim thôi nhưng nhờ đó nên hiểu rõ là mâu thuẫn giữa họ căng thẳng đến mức nào, chỉ mong hòa giải cho xong. Còn Clint thì cũng nhờ hai người này đánh nhau mà anh phải ngồi tù, cho nên anh cũng ngước mắt lên tò mò xem hai người họ có định giảng hòa hay không. Đương nhiên Natasha là người vui nhất.

Gã quay qua Steve, "Thế anh có tin tôi không?"

Đó không phải là Robert Downey Jr hỏi Chris Evans, mà là Tony Stark hỏi Steve Rogers.

Steve lặng nhìn Tony vài giây, rồi nghiêm túc trả lời: "Tôi tin anh."

Nghe thấy thế, Don Cheadle lặng lẽ đổ mồ hôi, hình như câu này có nằm trong phim mà. Sao tự nhiên spoil luôn rồi!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net