Thế gian kia có bảy tỷ người, mà trái tim này chỉ cần nụ cười anh. [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

                    Happy Ending.

Mùa đông sắp phải nói lời tạm biệt với thành phố đông đúc rồi.

Mới hôm nào cái lạnh râm ran da thịt ấy còn gõ cửa từng nhà, chui vào cổ áo của từng người, mang hạt mưa tuyết rơi đầy trên những vai áo co ro tất bật ngược xuôi, bây giờ tuyết đã dần tan, nhánh cây to cũng nhỏ giọt xuống lòng đường lăn tăn tiếc nuối vị se lạnh thường ngày. Ngày cuối cùng của mùa đông đã đến.

Chưa bao giờ Mingyu mong thời gian trôi nhanh đến vậy, ngày mùa đông cuối cùng để cậu có thể được lắng nghe câu trả lời từ anh crush Jeon Wonwoo.

Lúc chưa có dũng khí tỏ tình với người ta, mỗi câu mỗi chữ đều cảm thấy ngập ngừng khó khăn vô cùng, bây giờ đã lời ra khỏi miệng, chân thành nói thích anh, Mingyu mới nhận ra việc có thể bày tỏ với ai đó về việc mình yêu thương họ thật sự rất tuyệt vời. Cậu cứ tối đến là lại nằm hồi tưởng, nhớ cái ôm anh cho cậu mượn với mùi hương thanh thuần ấm áp, mái tóc mềm của anh chạm vào đôi môi, rồi cậu lại tung chăn tung gối hét một mình như điên, anh ơi em yêu anh ngàn lần hơn nữa !!!

Đúng là yêu vào xong thì chẳng một ai muốn làm người bình thường.

" Tiamo xin chào ạ ! "

Vẫn là âm vực dịu dàng quen thuộc, vẫn là mùi cà phê thơm nhẹ len vào cánh mũi gây nghiện, cậu barista Kim Mingyu vẫn hằng ngày đón khách với nụ cười tươi như nắng. Cậu vừa gói xong phần bánh mang về cho một vị khách nữ, lại nhận được một câu hỏi khá quen thuộc rằng, anh ơi, anh đã có người yêu chưa?

Mingyu mỉm cười,thoáng nhìn qua màn hình điện thoại báo ngày giờ, hôm nay thời tiết thật đẹp, cũng có chút cảm giác lưu luyến vì mùa đông đáng nhớ sắp qua đi. Cậu trả lại tiền thừa cho khách, nhã nhặn cúi chào rồi khẽ đáp.

" Cảm ơn quý khách, tôi đã có người trong lòng rồi."

Chắc hẳn phần bánh ngọt ấy sẽ giảm bớt vị ngọt ngào, vì người khách ghé qua vô tình yêu nụ cười của cậu đã phải buồn đôi chút vì lời cậu nói mất rồi. SeokMin ở đâu xuất hiện ngay sau khi cánh cửa của Tiamo đóng lại, vỗ tay bôm bốp, môi bĩu ra ngưỡng mộ cái sự nhất kiến chung tình của thằng bạn đồng niên.

" Dữ dằn ta ơi, người trong lòng là chân ái không phai ha ! "

" Làm việc đi anh trai, rảnh rang lắm mà đi cà khịa ! "

SeungKwan ném vào người SeokMin mấy cái khăn lau bàn nó vừa tẩm hương thơm phức, càu nhàu như con mèo khó tính, cái dáng lui cui quét dọn không lẫn được với ai trên đời. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như vậy đó, duy chỉ có một người tên Minghao là đang ngồi thẩn thờ trong góc, hai tay chống cằm suy nghĩ đến tầng mây thứ chín đâu đó trên đỉnh đầu mình.

" Nè, nãy giờ nó thở dài ba lần rồi đó."

SeokMin khều vào vai Mingyu, lúc cậu vừa làm xong cốc matcha đá xay của đơn tiếp theo và đang để lên quầy chuẩn bị mang ra cho khách, cả hai hướng sự chú ý đến cái dáng ủ dột nọ, lần đầu nhìn thấy nó trầm tư như thế luôn.

" Nó rớt môn hả? "

" Tào lao, mày nghĩ đứa học lực xuất sắc như nó thì rớt cái môn nào, không nhìn ra được điều gì à? "

" Cái gì? "

" Nó dính bùa yêu của anh giáo sinh tên Junhui rồi ! "

Mingyu vỗ tay như sực nhớ, sao lại quên béng mất dạo này vị quân sư quạt mo của Tiamo cũng đang bị thần tình yêu dí vào góc tường vậy ta, mải lo mong chờ từng ngày crush trả lời cho mình mà không để ý cái mặt bí xị khổ sở của nó cả tuần nay. Thoáng thấy nó đứng dậy với dáng vẻ liêu xiêu không có sức, Mingyu liền tốt bụng pha cho Minghao một ly hồng trà thơm phưng phức, nhiệt tình bưng lại trước mặt, lựa lời đào bới thông tin.

" Uống ly trà cho mát không bạn mình ơi? "

" Cảm ơn." - Minghao tỉnh queo cầm ly trà hút một hơi, chẹp miệng như muốn nói trà ngon á.

" Sao? Uống miếng trà rồi thì kể chuyện nhau nghe đi chớ."

Minghao chân mày nhíu chặt, liếc thấy Kim Mingyu đang mọc một cái đuôi cún hóng hớt vểnh cao, may mà hôm nay anh JeongHan không đến quán, chứ thêm cả ảnh xuất hiện nữa thì giờ này Minghao đã bị ép cung bảy bảy bốn mươi chín cách rồi. Từ đằng xa SeokMin đi như bay lại, còn xách theo gói Oreo đon đả bồi thêm.

" Thêm miếng bánh nữa cho đủ bộ tâm tình nha bạn hiền ! "

" Không, tôi đi kiểm kho đây, bye."

Uổng công Mingyu với SeokMin bày binh bố trận, Minghao chỉ hút thêm một hơi nữa là ly trà hết sạch, bóc vội miếng bánh trên tay SeokMin rồi lượn vào kho mất hút. Cái thằng, đúng là dân trình cao thì khó lòng mà nghe nó than thở chuyện yêu đương được. Hai đứa nhìn nhau chán ngắt, thôi thì cứ để tình yêu rượt đuổi nó chạy thêm một đoạn nữa đi, bế tắc rồi cũng phải tìm bọn bố mà cầu xin sách lược ấy mà, Xu Minghao cũng không phải là thánh thần tái thế, đơn giản là cậu chàng hai mươi bốn tuổi chững chạc hơn so với lứa bạn đồng niên.

" Anh Mingyu, sao cả tuần nay em không thấy anh Wonwoo đến học pha chế nữa thế? "

SeungKwan hỏi vu vơ khi nó bước qua Mingyu vào trong quầy tìm mấy xấp khăn giấy khô, cậu nghe nhắc tên anh là lập tức ngại ngùng đỏ mặt, lấy tay gãi gãi vào gáy tóc làm SeungKwan phải xoay lại nhíu mày khó hiểu hỏi thêm một lần.

" Ảnh bận thi hả? "

" Hông có, ảnh hông có bận.."

" Sao nữa? Ông chọc giận anh crush rồi à? "

" Đâu, chỉ là.."

Mingyu nuốt ực, chưa kịp nghĩ xem có nên nói ra hay không thì hai cái đứa anh em tốt kia đã kề sát khuôn mặt vào Mingyu với độ hóng chuyện lên tới một ngàn phần trăm. Cậu cười cười, cuối cùng giấu không nổi nữa, vừa cấu vào góc tạp dề vừa cắn môi thừa nhận.

" Chuyện là, tôi tỏ tình với anh Wonwoo rồi."

.

.

.

" TRỜI ƠI !!! "

Tiếng động lớn phát ra từ miệng của SeokMin và SeungKwan làm cho khách đang ngồi trong quán giật mình nhìn chằm chằm ba cậu nhân viên nọ. Hai người gấp gáp lôi cái đứa cao một mét tám mươi bảy vào gần cửa nhà kho, sốt sắng dò hỏi cho thật kỹ.

" Nói thiệt hay nói giỡn vậy cha nội?! "

" Mày ăn trúng cái gì rồi đúng không?! "

" Tôi nói thiệt mà, tôi tỏ tình rồi, và anh Wonwoo nói ngày hôm nay sẽ đến để trả lời cho tôi đó."

Mồm SeungKwan suýt chút đã không ngậm lại được, thật không uổng công nó ngày ngày đốc thúc mắng lên chửi xuống vì cái tội yêu đương mù mịt ngáo ngơ mà hôm nay anh trai nó đã làm nên lịch sử. SeokMin một ngày đột nhiên mất hết hai thằng bạn thân vào tay người khác liền tự đứng sụt sùi nhăng cuội trông rất tội nghiệp.

" Thôi được rồi, tôi đã sẵn sàng đón nhận sự thật này rồi, ai rồi cũng sẽ có bồ thôi ! "

" Ông im đi ! Ông có người yêu rồi thì cũng phải cho anh em có đôi có cặp chứ ! "

" Ôi cái tình yêu của loài người, một đứa nhỏ thuần khiết như tôi không muốn hiểu đâu ! "

Và những sự dở hơi đó kéo dài hơn hai mươi phút nữa bởi thông tin Mingyu đã tỏ tình với crush thành công. À chưa, phải đợi crush gật đầu đã chứ. Lúc đó Tiamo liền có thể mở tiệc ăn mừng rồi.

Minghao ngồi bên trong nhà kho, bỏ gói cà phê vừa đếm vào thùng giấy, quên mất đã đếm đến gói thứ bao nhiêu, vì tai cậu đang nghe rõ ngoài đó xôn xao bàn luận về chuyện gì. Cậu vuốt mặt, đột nhiên thấy Mingyu đã bỏ xa mình hàng nghìn cây số, có thể nào cho Minghao vay một ít dũng khí để đi làm việc lớn được không?

" Tôi cũng đang muốn yêu đương cho thật ngầu đây. "

..

Ngày hôm đó thật sự rất dài, Mingyu làm việc từ sáng đến chiều, đã nhìn đồng hồ lần thứ ba trăm lẻ năm mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Wonwoo xuất hiện nơi thềm cửa. Cậu ruột gan nóng hực, bảo không khẩn trương thì là đang gạt người, lo lắng khiến Mingyu đâm ra nghĩ, có khi nào anh ấy sẽ không đến gặp cậu, hay có khi Wonwoo sợ làm tổn thương cậu, lời từ chối rất buồn nên anh chọn im lặng để thời gian cứ vậy trôi đi. Mặc dù Mingyu biết, crush của mình tuyệt đối không để mình đợi chờ vô vọng, anh sẽ không lỡ hẹn, chỉ là.. cậu quá mong chờ đến thời khắc được đường đường chính chính nắm tay anh, ngọt ngào hôn vào đôi môi và những mùa tiếp theo sẽ bước đi cùng anh trên con phố dài ngập nắng. Tình yêu là một thứ rất kỳ diệu, nó không hình không dạng vẫn có thể làm trái tim con người rung động liên hồi. Rất nhiều những câu chuyện buồn về tình yêu xung quanh cuộc sống đời thường nhưng người ta vẫn sẽ chọn yêu một lần sâu đậm, vì ai đó một lần đến tận cùng tâm can, đơn giản thôi, vì mọi điều thuộc về người đó đều xứng đáng. Mingyu nghĩ thế, rất nhiều người trên thế giới tin vào tình yêu cũng nghĩ như thế, cho nên dù vui hay buồn thì cậu đều chấp nhận. Tình đầu dù đẹp hay là dang dở thì bản thân cũng đã dốc hết tim gan mà say đắm một người.

.

" Tiamo xin chào.."

Mingyu chưa kịp chào cho hết câu, ngẩng lên đã thấy gương mặt hầm hầm sát khí của Jeonghan từ ngoài cửa đi vào. Anh không nói không rằng bước ngang qua quầy pha chế, vừa lúc đó thì anh thầy giáo SeungCheol cũng hộc tốc đẩy cửa vào, gọi lớn.

" Yoon JeongHan ! "

" Mingyu, tiễn khách."

JeongHan ra lệnh một câu xanh rờn rồi cứ vậy đi thẳng vào bên trong, SeungCheol vừa định chạy theo đã bị Mingyu và Minghao lao đến vội vàng ngăn lại.

" Thầy ơi, sao vậy thầy?! "

" Buông ra đi, anh cần phải vào trong ! "

" Thôi anh ơi, có gì bình tĩnh rồi nói, tụi em thấy anh Jeonghan đang cáu lắm rồi ! "

" Cậu ấy phải nghe anh giải thích đã chứ ! "

SeungCheol bất lực hai tay ôm đầu, ngồi thụp xuống bàn làm cả quán Tiamo đồng loạt hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Lát sau, khách đã rời khỏi quán hết, SeungKwan mang cho anh thầy giáo một cốc nước ấm rồi kiên nhẫn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Anh thở dài, không hiểu tại sao bản thân lại gặp phải loại tình huống này.

" Có cô bé giáo sinh môn Anh ngữ đến trường anh thực tập, ban đầu anh cũng không để ý lắm cho tới dạo gần đây cổ hay ngồi trên khán đài xem anh chơi bóng rổ với học sinh."

" Rồi sao nữa anh? "

" Anh không nghĩ gì cả, chỉ xem cô ấy là giáo sinh bình thường nên luôn chào hỏi cho đúng mực, nhưng mà phụ nữ bây giờ chủ động kinh khủng á, cổ cố tình ở lại sau giờ dạy để gặp riêng anh, tình cờ hôm nay anh cũng có hẹn với Jeonghan đến chơi bóng rổ cùng mình. "

" Thôi xong, có mùi drama ! "

SeungKwan đang nói hộ tiếng lòng của ba đứa còn lại. SeungCheol thở dài thêm cái nữa, thật sự bị họa đổ lên đầu sắp uất chết rồi.

" Bạn giáo sinh đó nói thích anh, chưa kịp trả lời đã nhón chân ôm hôn anh tại chỗ, đúng lúc đó thì Jeonghan ôm quả bóng bước vào.."

" Trời ơi chí mạng ! "

" Mấy đứa nhìn đi ! "

SeungCheol chỉ tay vào gò má vẫn còn dấu tay in đỏ, rồi chỉ lên trán có nguyên một cục u sưng lên tròn tròn.

" Cái này là cô nàng đó tát anh vì anh từ chối và nói thẳng rằng anh thích Jeonghan, cổ sốc quá nên mất kiềm chế. Còn cái cục này là Jeonghan ném trái banh lên đầu anh rồi đùng đùng bỏ về khi chưa kịp nghe anh nói năng gì hết ! "

May mà bên ngoài trời quang mây tạnh, chứ giờ này có mưa mà thêm tiếng sét nữa là đúng cảnh phim tình cảm oan trái mà SeungKwan hay xem lúc mười một giờ đêm. Anh Jeonghan hẳn là phen này sẽ cắt đứt dây duyên với anh thầy giáo si tình cho mà coi.

SeungCheol hết thở dài rồi đến vuốt mặt đau khổ, còn gì đau hơn bị người mình thích bắt gặp cảnh thân mật với người khác, dù anh hoàn toàn ở thế bị động nhưng nhìn thế nào cũng là tình ngay lý gian. Ông trời không giúp anh cưa đổ được Jeonghan thì thôi, còn đạp bao nhiêu công sức của anh kiên trì theo đuổi người ta xuống sông xuống biển. Cái gì mà chỉ cần chân thành thì tình yêu sẽ đến chứ, giờ anh đang bị hiểu lầm mà không thể giải bày được đây nè.

" Giờ anh có nói gì ảnh cũng không nghe anh đâu." - Minghao chắc nịch, đưa cho SeungCheol một lọ thuốc bôi vào cục u đáng thương trên đầu - " chỉ có là chờ anh Jeonghan bình tâm lại, anh nói rõ mọi chuyện rồi sẵn đó mà cầu hôn ảnh luôn đi ! "

Phụt !

Uống ngụm nước chưa kịp trôi xuống cổ thì đã phải phun ngược ra ngoài, SeungCheol trợn mắt nhìn Minghao, vừa bất ngờ vừa như được khai sáng.

" Nói cái gì vậy em trai? "

" Em nói sai à? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn định tán tỉnh đơn thuần đến bao giờ nữa? "

Mặc dù nghe nó hơi lớn chuyện nhưng hội anh em phải công nhận rằng Minghao đang phân tích quá đúng tình hình. Nó tiếp tục nghiêm túc nói.

" Anh Jeonghan cũng đã đi sớm về khuya một mình rất lâu rồi, ảnh mà không thích anh thì có để anh tò tò bên cạnh vậy không chứ? Bây giờ anh ấy nổi giận như vậy là cũng bởi ảnh nhận ra bản thân đã yêu anh rồi, vì ghen nên mới lạnh lùng bỏ đi, anh không mau chóng đón anh ấy về bên cạnh thì em dám cá ba gói bánh Oreo là anh sẽ bị anh Jeonghan block hết các cửa ra vào tim ảnh kể từ hôm nay. "

Quân sư đúng là quân sư, lời nói ra chuẩn chỉnh đến ai cũng phải gật gù. SeungCheol ngẩn ra mất một hồi, sao bản thân chưa từng suy nghĩ được rằng mình nên đi nước cờ táo bạo như vậy nhỉ, đúng rồi, cả hai có còn trẻ nữa đâu, cứ làm cây si trồng mãi trước hiên nhà thì biết khi nào mới là mái nhà cho Jeonghan được. Lồng ngực anh thầy giáo như có lửa đốt lên hừng hực, đúng lúc Jeonghan cũng mặc áo khoác bước ra ngoài định rời khỏi quán, SeungCheol lập tức không đắn đo nữa, mạnh dạn kéo lấy tay Jeonghan với câu nói chắc nịch.

" Đi với tôi, hôm nay tôi có điều cần phải nói với cậu."

" Cậu buông tay ra ! "

" Không, có chết tôi cũng không buông cậu ra đâu ! "

Cả hai rời khỏi quán trong tiếng hú hét cổ vũ nhiệt liệt của dàn nhân viên, cầu hôn mà thành công thì chiến công đầu thuộc về Xu Minghao đại đế. Nó đang phủi tay như kiểu xời chuyện nhỏ, anh em khen ngợi không tiếc lời, nhưng chẳng đứa nào biết Minghao cũng đang góp nhặt dũng khí từng ngày để đối diện với tình cảm của bản thân. Ai cũng cần cố gắng trong tình yêu, kể cả kẻ yêu và người được yêu.

Nhưng mà. Anh Wonwoo đâu rồi?

Mingyu mong ngóng nhìn ra cửa, đã qua giờ tan tầm rồi, người cần gặp vẫn chưa gặp được, liệu có phải mùa đông này sẽ kết thúc một cách buồn bã với cậu hay không?

" Anh Mingyu, có đơn order đó ! "

" Ừ, anh làm ngay."

Cậu lại kiên nhẫn làm việc, dù đóa hoa rực rỡ nở trong tim đang dần bị nỗi lo sợ ăn mòn.

SeungKwan đi giao cà phê, trước khi đi còn dặn SeokMin lấy xe chạy qua cửa hàng anh Jisoo chở hộ nó túi đựng bánh số lượng lớn, trong quán hết sạch rồi. Quán vắng đi hai đứa, còn Minghao thì tan làm sớm vì tối nay có hẹn với lớp Đại Học đi ăn cùng giáo sư.

" Về nha."

" Ừa. Đi ăn vui nha."

Minghao vẫy tay chào bạn đồng niên họ Kim, thấy cậu bạn miệng cười nhưng có phần gượng gạo, biết nó đang chờ người trong lòng đến cả ngày hôm nay rồi, Minghao mỉm cười, để lại một lời chúc.

" Rồi tình yêu sẽ đền đáp lại tấm lòng của cậu thôi, tin tôi đi."

Có vẻ như lời chúc đó của Minghao đã an ủi cho tâm trạng của Mingyu bớt ủ dột đi nhiều lắm, đứa bạn đi khuất rồi cậu liền vỗ mặt tự trấn tỉnh.

" Đừng lo, ảnh đến muộn thôi mà, không sao đâu."

Thịch.

Cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp được anh ấy, màu áo xanh lam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng, nụ cười hiền, gọng kính tròn đầy vị thư sinh, anh gọi một espresso đá ít đường mà cậu còn tặng cho anh thêm một mầm cây si không tính phí. Anh nói cảm ơn, lòng cậu đầy hoa nở. Anh đi với hạt nắng nhảy nhót theo vạt áo, cậu thoáng ngẩn ngơ mong nhớ mãi dáng hình.

Thịch.

Anh rời khỏi quán khi trời đổ cơn mưa nặng hạt, cậu bên trong này bồn chồn lo lắng, cầm ô đuổi theo anh mà cứ sợ không kịp, chân quấn lấy nhau, biết được người kia chính là nhân duyên mà bản thân không thể bỏ lỡ nên càng muốn chở che cho anh khi mưa bão giăng lối về. Anh hỏi cậu có phải tên là Mingyu không, anh nghe bạn em gọi, tên đẹp quá đẹp như em vậy. Mà anh nào biết, thời khắc đó anh đã khiến cho một người vui đến nỗi suýt khóc dưới mưa.

Thịch.

Anh gặp gỡ bé Aji khi nó vô tình đi lạc. Nào ngờ đó là cún cưng của cậu, dưới hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian, anh ôm Aji trong lòng, miệng cười khẽ trao nó lại cho cậu, Mingyu đã muốn nói rằng anh có thể dẫn cả em và Aji về nhà nuôi đi có được không?

Rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào được tạo ra trong suốt mùa đông, như cuộn len ai đó cần mẫn ngồi đan bên cửa sổ đóng đầy tuyết lạnh. Mingyu yêu cả dàn tigon trước cổng nhà anh, cả con dốc cao cao làm cậu phải khó khăn đi tìm địa chỉ mấy ngày liền, mọi điều gắn với Wonwoo luôn được Mingyu ghi nhớ rất kỹ, đều đặn mỗi ngày uống hai cốc tương tư, cũng đều đặn thích anh mỗi lúc một nhiều.

Mặt Trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu.

" Tiamo xin chào ạ ! "

Thềm cửa xuất hiện một bóng dáng cao cao, trời tối mất rồi nhưng Mingyu cảm giác như trước mắt mình là một vầng dương sáng ấm áp, Mặt Trời đã đến, tình yêu đầu tiên của Mingyu đã không phụ lòng cậu chút nào.

" Chào em, anh muốn gọi một espresso ít đá.."

Sau hàng trăm lần tim trôi xuống bụng rồi lại lật đật leo vội về chỗ cũ, một nụ cười của anh ấy quá đủ để đền đáp lại cả ngày dài ủ ê. Wonwoo đến Tiamo vào lúc đồng hồ gõ sáu tiếng, hoàng hôn lặn, ửng chút đỏ hồng nơi góc trời như gò má của anh đang kê lấy gọng kính tròn đầy nhớ thương. Mingyu tay không còn sức, đồng tử thu rõ gương mặt của anh crush mà cứ ngỡ là mơ, cậu mím môi để bản thân không hét lên vui sướng. Wonwoo đưa tay vuốt mũi, hít lấy một chút ngại ngùng, giọng anh dịu dàng khe khẽ.

" ... ba mươi phần trăm đường và một trăm phần trăm tình yêu của em ! "

Mingyu vừa nghe gì ấy nhỉ? Một trăm phần trăm tình yêu ư? Vậy thì có nghĩa là..

" Vâng, anh vui lòng đợi ba phút, vì anh sẽ được nhận thêm một voucher."

Mingyu cứ nghĩ mình sẽ dở hơi biết bao nhiêu khi đối diện với anh, nhưng sau cùng cậu lại tỉnh như không. Bình tĩnh bỏ cà phê vào máy xay làm mùi hương đặc trưng của nó xông lên thơm nồng. Wonwoo thấy cậu cởi bỏ tạp dề, để chiếc mũ nhân viên lại trên kệ tủ và xoay người về phía anh. SeungKwan vừa về đến quán, chân vừa xỏ vào dép bông đã liền đứng hình khi thấy cái cảnh Mingyu từ bên trong quầy nhoài người đến hôn vào môi của anh Wonwoo, vô cùng lãng mạn, cậu nói.

" Quà tặng của anh là một cậu người yêu, anh có thể lập tức mang về."

.

.

.

" Thế giới này điên rồi !!! "

SeungKwan hét lớn hòa trong tiếng cười khúc khích, có một đôi con người đã chính thức yêu nhau. Hôm nay Wonwoo mặc lại chiếc áo màu xanh lam mà anh lần đầu đến Tiamo, anh trả lời rằng anh cũng thích em nhiều như thích cà phê em pha vậy, cậu barista ngày nào còn bị trêu vì không có vía yêu đương, nay có thể ngẩng mặt nhìn đời đầy tự hào.

Và thế là tôi đã tán đổ được crush rồi đó, siêu chưa?!

SeokMin ngoài cửa lao vào trong gấp gáp, nó không hay Trái Đất đã quay được ba trăm vòng, vội vàng thông báo tin khẩn cấp, khiến Tiamo lại văng vẳng tiếng vỗ tay hoan hỉ đánh động cả khu phố. Quả đúng là ngày đáng nhớ nhất trong năm.

" Thầy giáo Choi cầu hôn anh chủ quán thành công rồi mọi người ơi mọi người ơi !!! "

Mùa đông kết thúc hành trình định sẵn, tuyết tan, nắng đẹp của mùa xuân sẽ lại về trong vài ngày tới. Những tâm tư chớm nở đã tìm được mảnh đất thích hợp để nuôi dưỡng tình yêu. Thành phố vẫn đông đúc người qua lại, cà phê ở Tiamo vẫn hằng ngày gây nhớ thương, và những người ở đó đều đã tìm được một nửa thuộc về mình.

.
.
.

" Còn tôi thì sao? "

Minghao đi uống cùng bạn bè ở lớp Đại Học đến nửa đêm, có chút say nên tìm cớ về trước. Trên đường về đã nhận được điện thoại của SeungKwan, thằng nhỏ hét um lên ở đầu dây bên kia rằng sắp tới cậu phải chuẩn bị cùng nó đi mua vest để mặc trong hôn lễ của anh chủ quán. Vậy là anh thầy giáo đã cầu hôn thành công rồi nhỉ, nhờ cậu mạnh miệng xúi ổng chứ ai. Vừa vui cho họ vừa nghĩ về chuyện của mình.

" Bỗng dưng không mời mà đến, tên đáng ghét đó, tôi bận chưa đủ mà anh còn khiến tôi thích anh."

Cậu đứng đợi đèn tín hiệu, buồn chán thở một hơi dài, nghĩ chắc sẽ đi dạo mát một chút cho vơi men bia thì mới về nhà được, còn chưa kịp nghĩ sẽ đến sông Hàn hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC