Chap 1: Tôi là trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lần đi chơi xa cùng bố mẹ, nó một đứa nhóc 5 tuổi hồn nhiên ngây thơ trong sáng trên môi vẫn nở một nụ cười tỏa nắng. Gia đình nó gồm ba người đó là bố nó, mẹ nó và nó, một gia đình hạnh phúc. Ấy vậy mà ông trời thật không biết thương cho nó ông trời đã cướp đi bố mẹ nó trong lần đi chơi xa nhưng may mắn thay là nó vẫn còn sống và cũng chính là lúc nó chứng kiến cảnh ra đi của bố mẹ nó. Hai người nằm bất động nó bò ra chỗ bố mẹ nó nằm nó lay người mẹ nó
- Mẹ ơi mẹ đang ngủ à?? Mẹ đừng ngủ mà dậy chơi với con đi! Nó gọi mẹ nó mặc dù nó biết mẹ nó không ngủ mà là đã đi rồi. Nó quay qua chỗ bố nó, bố  nó cũng gống hệt tình trạng của mẹ nó. Nó bắt đầu sợ, nước mắt cũng bắt đầu rơi, đây là một cú sốc rất lớn đối với đứa bé 5 tuổi. Cũng may hôm đó có người đi qua thấy nó như vậy mà thương cảm thay. Người đó cũng đã làm tang lễ cho bố mẹ nó rồi đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Từ khi bố mẹ mất nó trở lên ít nói trên môi cũng không nở nụ cười như trước nữa. Vào trại trẻ mồ côi hầu như nó đều bị cô lập không có bạn chơi cùng. Đêm nào nó cũng đứng trước của thẫn thờ nhìn ra ngoài ngước lên bầu trời thăm thẳm nơi mà nó cho rằng bố mẹ nó ở đó. Sơ thấy nó ngày nào cũng vậy sợ nó bị cảm nên gọi nó
- Tuyết Băng vào nhà đi con! Con đứng nhiều ở đó là bị cảm đấy! Sơ dịu dàng gọi nó vào. Nó quay vào lắc đầu tỏ ý không muốn vào rồi lại ngước lên bầu trời. Thấy nó như vậy sơ liền cầm chăn lặng lẽ đi ra chỗ nó đứng
- Thật ra ta cũng là trẻ mồ côi như con đấy con gái ạ! Sơ ôn nhu nói. Nghe sơ nói vậy nó không khỏi ngạc nhiên mà quay sang nhìn sơ. Sơ cũng nhìn nó rồi nhẹ nhàng hỏi nó
- Thế con có muốn biết về cuộc sống của ta trước đây không??
Thấy sơ hỏi vậy tính tò mò của nó cũng bắt đầu nổi lên nó gật đầu. Thấy nó đã đồng ý sơ liền nói
- Hồi đó ta cũng trạc tuổi con, ta cũng có gia đình như bao người khác nhưng vào cái ngày định mệnh đó gia đình ta gặp nạn nên đã cướp đi bố mẹ ta và họ để lại một mình ta trên cõi đời này! Bà nói mà nước mắt đã bắt đầu dâng trên khóe mi bà. Nó cũng cảm thấy sóng mũi mình cay cay nhưng nó cố nhịn để nghe tiếp câu chuyện
- Hồi đó ta cũng được đưa vào đây sống nhưng ta lại không như con đâu con gái ạ! Ta cảm thấy phải sống tiếp cho phần của bố mẹ ta nên ta đã trở lên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Không phải con không có quyền nhớ bố mẹ con nhưng con cũng phải nghĩ đến việc bố mẹ con trên đó có vui khi con như vậy không? Sơ bắt đầu khuyê  n nó. Sơ vừa nó xong nó ngay lập tức sà vào lòng sơ nó bắt đầu khóc rồi dần dần to hơn. Hôm đó cũng chính sơ đã trở thành người mẹ thứ 2 của nó và nó muốn bảo vệ sơ như chính mẹ mình vậy. Nó thật sự không còn cảm thấy cô đơn nữa. Từ đó nó cũng tìm lại được nụ cười và nó cũng hòa đồng cũng như nó không còn bị cô lập nữa

Mấy bác ném đá nhẹ thôi vì đây là lần đầu em viết truyện nên hơi dở. Có gì sai sót mong các bác thông cảm cho em nhóe. Moa yêu các bác * hôn gió *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net