Chap 10: Mọi chuyện chỉ là sự hiểu nhầm <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt!! Mày ở xó nào thế Băng?? Hắn tìm nó khắp trường nhưng không thấy nó ở chỗ nào trong trường vì hắn đã lục tung tất cả các dãy học và cả đằng sau trường nhưng không có bóng dáng của nó đâu. Hắn đành lại đành rút điện thoại ra gọi về nhà
~~ Ở nhà ~~
- Reng reng reng!! Tiếng chuông điện thoại kêu
- Alo! Bà bắt máy
- Mẹ à con Băng nó có về nhà không?? Thấy bà nghe máy hắn lập tức hỏi bà
Nhưng đáp lại hắn là một giọng sặc mùi thuốc súng
- Chúng mày lại trốn học cúp tiết chứ gì?? Mà mày là đứa đi đầu phong trào hử???!!! Bà nói mà giận điếng người, hai đứa con bé bỏng ngày nào còn nghe lời bà mà bây giờ chúng nó chỉ có đi phá làng phá xóm là hay vậy còn bà thì chúng vứt đâu??
- Ây!! Mẹ bình tĩnh đi!! Là nó cúp tiết chứ không phải con đầu têu đâu!! Bây giờ con đang tìm nó vì có chuyện gấp!! Nó đã về hay chưa?? Hắn vứt bỏ câu ngữ khí đầy mùi thuốc súng của bà qua một bên mà tuôn một tràng hỏi bà về nó. Bà thấy có điều gì đó sai sai ở đây, vì hắn chẳng bao giờ quan tâm nó làm gì hay ở đâu, nó thích khi nào về và làm gì thì làm nhưng sao hôm nay bà thấy hắn có vẻ hơi lạ so với mọi ngày như thế
- Mày làm gì đắc tội với nó hay sao mà quan tâm nó thế?? Thường này mày có vậy đâu! Bà đặt nghi vấn
- Ờ.... thì.... thì.... Nhưng mà tóm lại nó về chưa?? Hắn đánh trống lảng

- Nó á?? Chưa..... MẸ ƠI CON GÁI YÊU CỦA MẸ VỀ RỒI ĐÂY!! Bà đang định nói thì nó từ ngoài cổng hét vào trong nhà như kiểu nó muốn cho cả thế giới biết nó đã về rồi ấy
- Thôi nó về rồi! Mẹ dập máy đây!! Bà nói xong thì ngay lập tức dập máy không cho hắn ú ớ thêm câu gì. Còn nó thì khi về nó thả mình xuống ghê sofa "phịch" một phát với cái tướng ngồi trai không ra trai mà gái cũng chẳng ra gái. Thấy thế mẹ nó đi ra phệt cho nó một cái đau điếng vào đùi
- Bố nhà mày!! Sao hôm nay lại trốn học?? Bà nói mà mặt đằm đằm sát khí
- Mẹ yêu à bình tĩnh đi!! Con có chuyện vô cùng vô cùng vui về thằng Kì mẹ yêu ạ!! Nó giỏ giọng ngọt sớt nói với bà làm bà nổi hết cả da gà da vịt lên kể cả nó cũng thế khi tự mình nói ra những lời đó... thật đáng sợ!!!!
- Mày nói bình thường cho mẹ nhờ đi!! Mà thằng Kì làm sao?? Lại bị con nào bám hử?? Bà nhướn mày nhìn nó
- Không! Cái này còn vui hơn nhiều cơ!! Nó ra vẻ bí mật như vừa ăn trộm một thưa quý giá gì đó
- Gớm khỏi phải cái kiểu bí mật quân sự nữa!! Có gì thì nói toẹt ra đi!! Cứ úp úp mở mở!! Bà trên tay thủ sẵn cái chổi lông gà vì cái tội nó cứ tỏ ra nguy hiểm, cầm đèn chạy trước ô tô
- Dạ rồi con nói con. Chuyện là....bla...bla....bla...bla!! Nó thuận lại tất cả những gì mà hôm nay ở trường nó nghe được.
---------------------------------------------------------
Mấy ngày hôm nay tau bận học méo có thời gian ra chap mới😭😭. Chúng mài thương tau đi. Muốn viết cũng không có thời gian😢😢😢. Thôi tạm dừng đã, hôm nay tau viết ngắn thế thôi lần sau sẽ bù cho mấy má nhá!! Bye bye!! Tau đi chớt đây😷😷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net