Chap 23: Khi nữ phản diện bị cảm nắng bởi nữ chính =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê này Ngọc Hạnh, mày không tính định làm gì cái Băng sao? Một cô bạn ăn mặc lòe loẹt như con một con tắc kè hoa lượn lờ đến bên cạnh cô ta mà nói
- Mày đến đây có việc gì? Ngọc Hạnh nhìn cô ta rồi lại tập trung chuyên môn là tìm kiếm thông tin tán trai để tiếp tục cưa cẩm hắn
- Tao chỉ muốn giúp mày thôi mà! Tao cũng đã coi con Băng là kẻ thù từ lâu rồi! Cô ta xoắn xoắn lọn tóc nhìn Ngọc Hạnh nói với vẻ muốn hợp tác nhưng lại bị Ngọc Hạnh dập tắt luôn
- Mày muốn hại Băng hay là muốn giành Vũ Gia Kì với tao? Tao chả nhẽ lại không hiểu mày sao? Ngọc Hạnh nhìn cô ta mà nhếch mép cười khinh một cái dù bề ngoài của Ngọc Hạnh không được mắt người nhìn cho lắm nhưng trong tâm Ngọc Hạnh thì lại vô cùng trong sáng:v Ngọc Hạnh là muốn đấu tranh công bằng với nó nên chỉ muốn hắn tự đổ trước Ngọc Hạnh chứ chẳng muốn ép buộc hắn phải là của nhỏ cả như vậy người ta sẽ chẳng gọi là yêu
- Mày.. thôi được rồi nếu mày đã hiểu ý tao đến vậy thì tao vào thẳng vấn đề luôn! Cô ta á khẩu khi bị Ngọc Hạnh nhìn xuyên thấu nội tâm của mình
- Mời! Ngọc Hạnh miệng nói nhưng mắt lại vẫn cứ dán vào màn hình máy tính
- Tao muốn cả mày và con Băng tránh xa anh Kì ra! Cô ta thẳng thắn
- Cái này mày tốt nhất nên nói với con Băng tao không hứng! Ngọc Hạnh chả bận tâm, nhỏ gập máy tính lại rồi quay lưng đi nhưng không may lại bị cô ta kéo tóc giựt ngược lại đằng sau khiến cả người nhỏ lật ngửa đằng sau trước sự chứng kiến của mọi người trong đó có bọn nó
- Ê kia phải nhỏ Hạnh không mày? Nó đang ăn thì thấy nhỏ đang bị cô kia giựt tóc nên lấy tay chỉ
- Ờ, nó đó! Mà mày quan tâm làm cái gì? Mau ăn cho tao nhờ! Cô nhìn theo phía tay nó chỉ rồi gật đầu chắc nịch rồi lại quay ra tống một miếng đùi gà to oạch vào mồm nó:v
- Óa ái on iên ày! ( móa cái con điên này ) Nó bị cô tống miếng ăn đột ngột quá khiến nó suýt chút nữa thì ná thở
- Hầy, ăn cho hết rồi hẵng nói nhé! Mất vệ sinh vl! Cô nhìn nó rồi nhăn mặt tỏ vẻ khinh thường
- Cơ mà tao thấy Ngọc Hạnh đã làm gì con điên kia đâu sao lại bị đánh nhỉ? Nó bỏ chiếc đùi gà trong mồm mình ra rồi nói
- Mày không nghĩ đến khả năng nó đi cướp bồ con kia sao? Cô cũng nhìn ra chỗ nhỏ mà nói
- Xàm, nó tuyến chiến với tao là muốn dành Kì với tao cơ mà! Không có chuyện đó đâu! Thôi để tao qua đó coi! Nó nói rồi đứng dậy tiến đến chỗ nhỏ trước sự chứng kiến đến ngỡ ngàng của cô
- Đìu! Cô nhìn nó như là một thể lạ chưa được xác định ở bên ngoài trái đất bay vào đây-..-

~~ Bên Ngọc Hạnh~~
- Mé, cái con điên này! Mày bị phê cần à? Đau tao, bỏ ra! Nhỏ rít lên vì đau, quả tóc hôm qua quên chưa cắt ngắn nên hôm nay mới bị giật ngược như thế này đây T^T( ai bảo lười cho lắm vào) cũng chỉ vì nhỏ mải xem phim kiếm hiệp nên hôm nay mới bị vậy nè, bỗng nó từ đâu xuất hiện cầm dép đánh bộp vào tay cô gái nắm tóc nhỏ một cái "Bộp" rõ to khiến bàn tay của cô gái đó đỏ ửng và cũng vì đau nên buông tóc của nhỏ xuống
- Hèn thế? Đi bắt nạt đồng bọn sao? Nó nhướn mày nhìn cô ta một cách đầy giễu cợt
- Băng, mày cút ra chỗ khác, chỗ này không dành cho mày! Cô ta đen mặt
- Ây, bủn xỉn vậy? Chỗ của chung sao lại đuổi tao đi chứ? Mày xấu tính thật! Nó giả vờ bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn nhìn cô ta
- Nguyễn Ngọc Tuyết Băng, mau cút! Tao đây không rảnh để chơi đùa với mày! Cô ta gằn giọng lườm nguýt nó cùng với nhỏ
- Ê, mày nói gì? Có ngon nói lại bố mày nghe xem nào? Nó hơi đen mặt khi bị người khác gọi hẳn tên cơm cúm của nó ra
- Mau cút ra chỗ khác! Mày bị điếc à? Cô ta lập lại một
- Không, vế đằng trước cơ! Mau lập lại cho tao nghe! Nó vẫn kiên nhẫn đứng nói với cô ta
- Phạm Ngọc Tuyết Băng! Cô ta lập lại với thái độ rất bình thản nhưng lại không biết mình đang gặp nguy hiểm. Còn nhỏ khi nghe cô ta nói xong thì trong lòng thầm cầu mong cho cô ta sớm đầu thai ở một kiếp khác
- À... mày giỏi lắm! Nó vỗ tay
- Dám gọi đầy đủ họ tên của tao ra sao? Mày gan thật! Nó ngưng lại rồi nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén như thể ánh mắt ấy có thể phóng ra tên lửa điện nướng chín cô ta vậy=))
- Sao tao lại không dám? Mày cậy anh Kì là mày ngon sao? Cô ta hất mặt lên cao
- Mọe bố con ngu! Nhỏ đứng lên phủi phủi quần áo phang một câu vô cùng ngắn gọn and súc tích
- Ngọc Hạnh, mày...! Cô ta nghe xong mặt mũi đỏ bừng bừng vì xấu hổ
- Tao làm thao? Mày muốn đánh tao lắm thao? Ô chội ôi em thợ chị quá cơ! Này mặt này đánh đi! Nhỏ giả vờ sợ sệt sau đoa thì đưa mặt qua cho cô ta
- Ngọc Hạnh, cô đừng nháo! Tôi còn phải xử cái tật "tốt" của cô bạn này đã! Nó đẩy đầu nhỏ qua một bên nhìn cô ta bằng bộ mặt cợt nhả
- Cho tao xử với! Nhỏ cũng bon chen nhưng không may lại bị cô ta cho một cái bạt tai đau điếng đáng nhẽ là cô ta định đánh nó nhưng không may nhỏ chen vào nên...
- Cái định mệnh! Đauuu chết tao rồi!!!! Nhỏ ôm má
- Ai bảo cô lanh chanh cho lắm vào! Nó lắc đầu nhìn nhỏ nhưng vẫn tỉ mỉ xem xét cái bạt tai vừa rồi. Nói chung là cự li của nó và nhỏ vô cùng là gần, thấy nó sát mình quá khiến nhỏ có hơi bối rối, cự li gần như thế này trông nó rất là hảo soái a~~ tim nhỏ thì như đang sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy =))
- Coi như cô cứu tôi một mạng bây giờ tôi trả cho cô! Nó mỉm cười nhìn nhỏ rồi đứng lên nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người
- Hình như hôm nay cô động vào người của tôi hơi nhiều thì phải? Nó nói
- Hứ!! Mày làm gì được tao? Cô ta hống hách hất cáo mặt lên trời
- Làm gì sao? Rất nhiều thứ thú vị đang chào đón cô! Nó nhếch mép sau đó thì vỗ tay một bầy nam sinh trông cũng to cáo đẹp zai sáng sủa lắm nhưng cái quan trọng toàn là đàn em của nó muốn chơi thì bọn họ sẽ là người tiếp cô ta
- Người đẹp, mời! Một tên nói còn hành động cử chỉ như một quý ông mời cô ta đi
- Hứ! Cô ta bước đi quay người hất tóc, tự cao tự đại nhưng không may lại vấp phải chân ai đó mà cô ta ngã dập mặt một cách thật là đẹp khiến mọi người trong cantin được một trận cười như được mùa
Thôi bỏ qua chỗ này qua chỗ nó và nhỏ xem sao
- Này Ngọc Hạnh, cô ổn chứ? Thấy nhỏ ngồi bất động như pho tượng thì nó liền lay lay người khiến cho nhỏ bay về thực tại
- H..hả?? À... tôi.. tôi không sao! Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, ăn nói thì lắp ba lắp bắp
- Ờ, không sao thì tốt rồi! Mà sao mặt cô đỏ thế? Sốt sao? Nó áp trán mình trán nhỏ khiến nhỏ đã bối rỗi nay còn bối rối hơn cơ=))
- À.. khống sao! Tôi đi đây! Nhỏ đứng bật dậy như lò so sau đó thì chạy như bay xa khỏi chỗ nó
- Cô ta... bị thần kinh sao? Nó nhìn nhỏ chạy mà mặt đần ra. Nhỏ đúng là khó hiểu thật
"- Mình bị sao vậy này? Hay.. hay mình.. mình thích cô ta sao?? Không không mai nhất định mình sẽ đi khám!!" Nhỏ chạy đến một nơi thì mệt người dựa vào tường mặt mày nóng ran như vừa ngồi trong lò nung:v sau đó thì chạy mất dạng. Sáng hôm sau cả lũ cũng không thấy nhỏ đi học hay bám hắn nên thấy có điều gì đó vừa trống trải vừa hơi lạ...
----------------------------------------------
Ờm thì truyện cũng sắp đến hồi kết rồi nhé tớ thông báo trước. Còn nữa tớ đang định ra một truyện mới nhưng là đam mĩ về idol nên ai thích thì ủng hộ tớ nhé. Yêu nhiều😚😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net