Chap 27: 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aigo~ cuối cùng thì cũng đã hơn 5 năm từ ngày các tình yêu của chúng ta tốt nghiệp rồi a~. Kể đi kể lại nhiều lần thì cũng có vô số kỉ niệm đáng nhớ a! Mà thôi lạc đề rồi bây giờ chúng ta đi vào cuộc sống hiện tại của những tình yêu của chúng ta nào.
Sau lễ tốt nghiệp được 1 năm hắn thì tiếp quản công ty mà ba hắn để lại vì dù gì ông cũng đã lớn tuổi rồi hắn cũng đã đủ lớn để có thể tiếp quản nhưng mục đích chính thì no no như vậy nha.. Thật ra ông có ước mơ được đi du lịch với người vợ yêu dấu của mình từ lâu rồi nhưng kể từ khi ông tiếp quản công ty thì bận bù đầu không có thời gian rồi lại đến lúc ông rảnh thì hắn lại tư dưng lọt lòng khiến ông khóc còn chẳng ra nước mắt nên cái việc đi du lịch thì phải để sau thôi T^T
Còn nó thì sau 2 năm học kinh doanh thì cuối cùng nó cũng thấm được và hiện tại cũng đang phụ giúp hắn tiếp quản công ty để ba mẹ được nghỉ ngơi và để ba cả hai thực hiện ước mơ thầm kín mấy lâu nay.
Ba cặp kia thì chả biết làm gì chỉ biết là cả ba cặp đấy đều có xu hướng ra nước ngoài học tập và làm việc nên sau khi tốt nghiệp là đã cất cánh bay ra nước ngoài rồi..
~~ Hiện tại ~~
- Con lợn kia, mày suốt ngày ăn với chả ngủ! Mày sắp lăn được rồi đấy! Hắn dùng chăn đạp đạp vào mông nó mấy cái để gọi nó dậy nhưng nó nào thèm phản ứng ngủ say bí tỉ chả biết cái mống gì
Thấy nó như vậy khiến hắn thật bất lực mà.. cái con người gì mà ham ăn ham ngủ đã thế lại còn lười tập thể dục như vậy làm sao mà tốt cho sức khỏe đây chứ?
- Băng à, tao xin mày! Mày vác cái thây lợn của mày cho tao nhờ! Hắn mếu máo lay lay người nó đến cả trăm lần rồi mà nó không thèm dậy, bây giờ tay hắn có thể cảm tưởng sắp rời rụng ra rồi
- Đm, ồn thế? Để yên cho bà mày ngủ! Nó cau có lật qua lật lại rồi lại chùm chăn lên đầu và ngủ tiếp
- Băng à, hãy vì miếng thịt béo ngậy đang chờ mày cho nó vào miệng mà dậy đi mà! Hắn đã hết cách gọi nó dậy nên đành dùng tuyệt chiêu thôi là buông lời ngon ngọt để dụ dỗ nó
Hầy cách này thật là có hiệu quả đi a~ mới nói phát mà nó đã bật dậy như lo so rồi cơ mà vừa mới mắt còn chưa mở mà đã hỏi hắn tấp tới rồi
- Đâu? Thịt đâu? Hôm nay mày có làm thịt à? Nó mắt nhắm mắt mở hỏi hắn về miếng thịt mà hắn dụ dỗ nó kia
- Hầy! Có thịt, mau dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà mà xử lí nó! Tao đợi mày, mèo nhỏ của tao! Hắn chợt mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên vầng trán lì lợm của nó rồi đi xuống nhà

Nó cũng biết điều chứ nên đã nhanh chóng dậy làm vệ sinh cá nhân xong đã xuống nhà rồi a~
~~~ Dưới nhà ~~~
- Dậy rồi sao con gái, tục tưng của mẹ?! Bà từ phòng bước ra thấy nó đang xuống mà nói với giọng còn ngọt hơn cả mật ong
- Ơ.. không phải mẹ với ba hôm nay đi du lịch sao? Sao bây giờ mẹ còn ở nhà? Thấy bà vẫn còn ở nhà khiến nó vô cùng thắc mắc liền hỏi
- Tại người ba hồ đồ của con nhớ nhầm ngày lên máy bay! Ngày kia ba với mẹ mới đi Hawai! Nhắc đến chuyện này khiến mặt mày bà hơi cau có liếc xéo cái con người đang co ro ôm gối ngồi đung đưa ở một xó như như con lật đật bị chủ bỏ rơi ý.. trông buồn cười vô cùng..
- Tôi mới quên có xíu mà bà lại làm như cả đời tôi quên ấy!! Ông ủ rũ ngồi ủy khuất một góc
- Ờ.. thế mà bảo là không quên lịch đâu nên cứ yên tâm đi!! Đấy, giờ ông bảo tôi yên tâm ra làm sao?! Bà chống tay vào hông quắc mắt nhìn ông.
Sao nhìn thấy cảnh tượng của ba hắn khiến hắn suy nghĩ tương lai của hắn cũng na ná như vậy nhỉ? Thật là mịt mờ quá.
- Ê cu, đần ra đấy làm gì? Thịt của tao đâu? Thấy hắn đực rựa ra một chỗ không nhúc nhích nên nó huýnh tay hắn một cái khiến tỉnh cmn mộng
- Hả.. hả?? Thịt gì?! Hắn giật mình nên ăn nói lắp ba lắp bắp
- Ơ.. chẳng phải mày nói hôm nay có thịt cho tao ăn thây? Nó nghe hắn nói xong thì thì mắt mở ra hết cỡ như kiểu sẽ ăn tươi nuốt sống hắn ấy..
- À à, ở trong bàn ấy! Vào mà ăn! Hắn hiểu ra vấn đề ngay lập tức chỉ tay lên chiếc bàn đang đầy ắp thức ăn kia
Nhìn thấy thức ăn là mồm nó không kìm được mà mở rộng nước dãi cũng từ đó mà chảy ra trông mất hình tượng thì thôi rồi
- Ngậm cái mồm vào không cẩn thận ruồi nó bay vào! Hắn đi qua tiện tay đẩy cằm nó khép vào
- Tay nghề mày lên cao rồi đấy nha babe! Nó ngồi vào bàn ăn nhìn những món đồ ngon mắt mà nó đã kìm được nuốt nước bọt một cái "Ực" rồi
- Tao không nâng cao tay nghề thì chắc nuôi được con lợn nhà mày? Hắn quay qua nói đểu nó rồi đi lại bếp làm nốt chỗ đồ ăn còn lại
- Xía, vì có đồ ăn ngon nên tao sẽ không chấp với mày nữa!! Nó lườm nhẹ hắn một cái nhưng rồi cũng thản nhiên ăn nhưng món hắn làm một cách ngon lành.
Thấy nó và hắn như vậy bà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm lớn tướng rồi hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn như hai đứa trẻ con tranh chấp nhau từng tí một
- Haizzz.. bao giờ thì tôi mới có cháu bồng đây? Ngần này tuổi rồi mà còn chứng kiến chúng nó đá đểu nhau!! Bất chợt bà thở dài xen lẫn than trách cho số phận hẩm hiu của đời
- Mẹ cứ đợi đi ha!! Đợi khi nào con Như với thằng Phong về rồi bọn con sẽ tính sau!! Nó vừa ăn vừa nói
- Đấy, con không nhắc chắc mẹ cũng quên béng đi hai đứa nó! Không biết sống ra sao rồi!! Bà cũng gật gù theo nó
~~ ting tong ~~
- Ớ.. ai đến sớm thế nhể? Hôm nay nhà mình có khách hả mẹ? Nghe thấy tiếng chuông cửa nó ngửng đầu lên nhìn đồng hồ rồi hỏi bà
- Sao mẹ biết được!! Bác Kim à, ra mở cửa hộ tôi với!! Bà gọi quản gia của nhà
- Vâng thưa bà chủ! Bác Kim nhanh chóng ra mở cửa nhưng cánh cửa chưa mở được ít giây thì đã có tiếng hét lên
- BĂNG ƠI, KÌ ỚI BỌN TAO VỀ RỒI NÀYYYYYYY!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net