Chap 3: Chạm trán thiếu gia ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì kì nghỉ hè của nó cũng đã tới. Từ hồi đi học tới giờ nó luôn được các thầy cô trong trường yêu mến vì học lực của nó rất tốt nó cũng rất thông minh nhưng chỉ tội về độ phá thì toàn bộ con trai trong phải cúi đầu kính nể nó. Nó còn chuyên cầm đầu hội con trai trong trường đi đánh nhau nên lúc nào cũng làm sơ phải đau hết cả đầu. Nó chẳng khác gì một thằng con trai cả, không biết khi nhận được nhận nuôi rồi nó có đỡ đi tí nào hay không?
- Băng à, con nhớ nghe lời bố mẹ mới của con nghe chưa? Sơ cười mà trên mặt phảng phất nét buồn thì dù sao nó cũng sống với sơ 5 năm rồi còn gì nữa. Bây giờ xa nó không buồn mới là lạ
- Vâng! Con hứa với sơ luôn! Nó cười cười
- Hơ thế là bà chằn à nhầm chị Băng sẽ đi khỏi đây à? Thằng bé luôn bị nó nạt thò đầu ra hỏi
- Ừ chị đi mày đừng có mà làm loạn! Chị mà biết á thì mày sẽ...: nó giơ nắm đấm ra - ăn đòn với chị! Nó bắt đầu buông lời đe dọa.
- Chưa đi mà bắt đầu đe dọa người khác: Thằng bé hơi sợ nên trốn sau lưng sơ
- Băng thôi mà con! Con tính trong ngày hôm nay định đánh nó à? Sơ
- Dạ không.. hì hì: Nó thu hôid nắm đấm cười hì hì. Còn hai người nhận nuôi nó thì sao. Họ đang nhìn nó mà nén lại nụ cười
- Vâyh từ giờ ta khỏi lo ai trong nhà bắt nạt con nữa rồi! Bố nuôi của nó ( nói luôn cho đỡ dài dòng văn tự ) cười nói
- Đúng vậy! Không ai dám bắt nạt bảo bối của ta đâu nhỉ? Mẹ nuôi của nó nói mà vuốt đầu tóc nó
- ' Bảo bối mình là bảo bối của cô chú ấy á? ' Nó suy nghĩ vu vơ

- Đi thôi nào! Cũng sắp muộn rồi! Bố nuôi nó
- À... dạ: Lời nói của bố nuôi nó lên tiếng mới đưa nó trở về thực tại
- Thôi tạm biệt sơ! Con đi ạ!! Nó vẫn tay chào sơ
- Tạm biệt bà chằn! Về cũng đc mà không về cũng đc! Thằng bé vẫn vẫn khăn tay giả vờ tiễn biệt nhưng khi nói xong đã bị lườm cho phát nên em cũng câm luôn. Trên đường đến nhà mới thì nó mới có dịp ngắm lại quang cảnh nơi đây cũng lâu rồi kể từ khi bố mẹ nó mất nó cũng không mấy khi đi xa như vậy. Nhà mới của nó nằm ở ngoại ô nên ở đó có những ngôi biệt thư sang trọng nhưng nó không mấy bận tâm. Đến nhà mới nó hơi choáng ngập không phải vì bề ngoài của nó mà lại không khí nơi đây thoáng mát phảng phất mùi hương của các loại hoa
- Chào ông bà và cô chủ! Tự nhiên từ đâu có một người đàn ông đã ngoài 50 đi đến cung kính chào bố mẹ và nó
- Cô... chủ? Nó mặt nghệt ra vì cách gọi của người đàn ông đó. Cả ba người chỉ biết nhìn nó mà thầm cười
- Cậu chủ đã dậy chưa?? Mẹ nó
- Đã dậy rồi. Khỏi phải phiền quản gia gọi! Từ trong nhà có một cậu bé trạc tuổi nó bước ra nói
- Ô hôm nay ông tướng không cần phải gọi dậy mà tự dậy à? Mẹ nó khinh bỉ nói
- Ờ... thì không ngủ được thì phải dậy thôi! Cậu con trai đó
- Trời sắp có bão rồi ông! Mau vào thôi kẻo làm ốm con gái cưng của tôi! Mẹ nó đá đểu câuh con trai đó. Bố nód không nói gì mà đi thẳng vào nhà luôn vì ông thường xuyên chứng kiến hai mẹ con đá đểu nhau mà nhưng riêng nó thì ngạc nhiên đến nỗi thần người. Sao trên đời lại có kiểu mẹ con đá đểu nhau như vậy chứ, hay thật! Nó đi vào nhà thì cậu con trai đó chặn lại hỏi
- Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?
- Con gái mẹ! Mày mà làm khó nó thì cứ liệu hồn với mẹ! Nó đang định nói thì mẹ nó cắt ngang lời luôn
- Hơ! Tức mẹ bỏ thằng này à? Cậu con trai đó
- Gần như thế! Bà nhàn hạ ngồi xuống ghế uống trà - Băng lại đây đi con! Kệ nó đi! Bà gọi nó vào nó cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào ngồi cùng bà
- Con cứ tự nhiên đi! Đây là nhà của con nên không phải sợ! Bà nhẹ nhàng nói
- Dạ! Nó trả lời bà
- Gọi một tiếng mẹ ta nghe xem nào! Mẹ nó nói
- M... Mẹ! Nó thốt ra lời đó làm mẹ nó vui đến run người còn cậu con trai kia chính là hắn: Vũ Gia Kì bằng tuổi Băng cậu con trai duy nhất của bà. Là một tên tiểu tử cứng đầu, ngang ngạnh và rất mưu mô. Hắn rất thông minh nên lúc nào nói chuyện hay cãi nhau với mẹ là hắn mất hoàn toàn chất xám. Hắn chứng kiến từ nãy đến giờ không chịu nổi mà bỏ lên phòng. Thấy hắn đi rồi nó mới dám hỏi
- Sao mẹ lại nói đá điểu cậu ấy thế? Nó
- Phải thế nó mới chừa được cái tội hay lừa mẹ! Nói đến đó mẹ nó bức xúc lắm luôn ý. Thiên xư cái thằng con chỉ biết đi dụ mẹ vào bẫy thôi =.=.
- Để ta dẫn con lên phòng rồi cứ từ từ mà nghỉ ngơi! Khi nào ăn ta sẽ gọi! Mẹ nó
- Vâng! Nó mỉm cười với mẹ nó rồi cả hai mẹ con đi lên phòng nó. Vào phòng thì phòng nó màu chủ đạo là màu xám đúng màu nó thích và rất nhiều đồ rất đẹp. Nên nó vào phòng phát là giường thẳng tiến và ngủ luôn một giấc tới khi ăn tối


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net