Chap 7: Cuộc đào tẩu của hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ở nhà nó và hắn ~
- Hai cái đứa này đi đâu mà mãi không về thế? Mẹ nó đi đi lại lại quanh nhà mà lòng không khỏi lo lắng
- Em bình tĩnh đi! Lát chúng nó về mà! Bố hắn cũng chẳng khác gì mẹ nó nhưng ông không thể hiện ra. Đang trong lúc hai ông bà đang lo lắng tột độ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm mẹ nó giật bắt mình mà ôm tim. Bà tức quá cầm điện thoại lên nghe chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước
- Xin chào ngài chủ tịch đáng kính! Có phải ông đang lo cho hai đứa con của ông đúng ko? Chúng nó đang được tôi bắt giữ. Nếu muốn giữ mạng của hai đứa con của ông thì hãy....: CHÚNG MÀY LÀ ĐỨA NÀO? SAO LẠI BẮT CON TAO??? Bên kia chưa kịp nói tiếp thì đã bị bà cắt ngang. Trong lúc bà đang lo lắng thì chúng nó lại nói sẽ giết con bà thì ngay lập tức ' núi lửa phun trào '. Bên kia đang bất ngờ vì là giọng phụ nữ trả lời.
- TAO KHÔNG CẦN BIẾT CHÚNG MÀY LÀ AI NHƯNG NẾU CHÚNG MÀY MÀ ĐỘNG ĐẾN HAI ĐỨA CON CỦA TAO LÀ TAO THỀ TAO SẼ THIẾN CHÚNG MÀY CHO CHÚNG MÀY KHÔNG SINH ĐỂ ĐƯỢC NỮA! Bên kia chưa kịp nói gì thì đã bị bà xổ cho một tràng đe dọa. Do âm lượng quá to lên làm cho đàn em của tên cầm đầu nghe thấy rõ một mồn câu ' thiến ' của mẹ chúng nó mà người ngợm run cầm cầm. Còn thằng cầm máy thì đơ luôn không dám nói tiếp. Còn về phía nhà hắn thấy mẹ nó không khống chế nổi tinh thần thì bố liền giật máy từ tay mẹ nó và bắt đầu nói
- Bọn mày là ai? Bố hắn hỏi bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể. Sau khi thấy giọng cùa đàn ông nên thằng cầm máy mới hoàn hồn trả lời
- Mày không cần biết! Mày chỉ cần biết mang không 10 triệu đến chuộc con mày thôi. Địa chỉ thì tao đi mày sau! Thằng cầm máy thì vẫn còn nói với giọng run run
- Được thôi! Bố hắn mỉm cười nói với giọng rất thoải mái. Sau đó thì cúp máy luôn.
- Chúng nó muốn gì? Sao lại tắt máy sao ko để em chửi chúng nó tiếp! Mẹ nó
- Em yên tâm! Hai đưa nó không để yên cho bọn chúng đâu! Em biết tính hai đứa nó rồi mà! Bố hắn nói. Bố hắn vừa dứt lời thì mẹ hắn nhớ đến một chuyện về hắn là: chỉ vì hắn bị mắng oan mà ông tướng đấy làm loạn cả ngôi nhà làm cho ai trong nhà không ăn nổi lấy một bữa cơm, hắn quậy tung nhà lên luôn, còn nó mặc dù chưa biết gì nhiều nhưng hai ông bà cũng từng được nghe sơ kể sơ qua về nó là có người phụ nữ đến để đón con bà nhưng bà lại làm thằng bé sợ đến nỗi phải tự chạy về cô nhi viện tìm sơ và kể sơ nghe. Sơ đã bảo tất cả là không đc nói cho nó bt nhưng có đứa lỡ mồm nói cho nó biết thế là nó đến tận nhà phá tan bành nhà của bà đó ra rồi ngúng nguẩy đi về không một lời từ biệt. Nhớ lại những gì cần nhớ thì bắt đầu mẹ nó cười phá lên
- Thế thì chắc bọn đấy ko sống nổi đâu! * cười ra nước mắt *
Kệ hai con người này đi ta qua bên chỗ nó và hắn thôi nèo

~~~ tại nhà kho ZXXZ ~~~
Nó tỉnh dậy sau một cơn ngủ no nê ngồi dậy nhìn quanh một thứ đều tối đen như mực xong toàn là mùi hôi xộc vào mũi nó và hiện tại nó đang mò mẫm xem hắn ở phương trời nào
- Ê! Kì chó! Mày ở xó nào đấy? Nó bắt đầu cất tiếng hỏi
- Đây này! Hắn lên tiếng sau khi nghe thấy nó hỏi
- Ờm...! Nó trả lời lại nhưng không may là nó đang mắc tè và...
- AI BẮT TÔI THẾ? MAU THẢ TÔI RA NHANH LÊN KHÔNG TÔI MANG DAO RA THIẾN CHẾT MẤY NGƯỜI GIỜ! Nó la lớn vì không nhịn được nữa còn hắn nghe xong thì cười lăn cười bò còn bọn ngoài kia chỉ biết im lặng mà không hó hé một câu còn nó thì
- THẢ TÔI RA NHANH LÊN TÔI SẮP KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI NHANH LÊN! Nó đã vừa hét rồi còn thêm đạp cửa làm mấy thanh niên ở ngoài muốn rụng tim ( thế chúng bay còn đi làm dân bắt cóc làm cái gì -.-''). Thằng cầm đầu thấy vậy ngay lập tức sai một cô gái đến để đưa nó đi vệ sinh sau
- Cô đưa đứa bé này đi vệ sinh sau đó thì quay lại đây! Không đc để cho nó thoát! Thằng cầm đầu
- Tôi biết rồi! Sau đó quay ra dắt nó đi làm vệ sinh. Trong lúc nó đi thì hắn vẫn bị nhốt cũng may là lúc nó ra được mở cửa nên có được ánh sáng hắt vào ngay lập tức hắn phát hiện ra một cái lỗ hổng vừa đử cho một đứa con nít chui qua thế là hắn đã nghĩ đc cách để trốn thoát. Sau khi đc đi xả nỗi buồn nó đc đưa về chỗ hắn mà không chút kháng cự vì nó biết nếu nó trốn đc thì nó sẽ phải bỏ hắn ở đây nếu thế nhỡ chũng giết hắn thì nó cũng chẳng có ai cãi nhau với nó nên nó mới không kháng cự thôi nhé.
~ Chỗ hắn ~
Thấy nó về hắn  vui như bắt được vàng hẳn chỉ đợi mấy con người kia ra ngoài thì ngay lập tức kéo nó lại chỗ mình rồi nói
- Tao biết cách trốn rồi! Hắn nói mà mặt hớn hở
- Đâu?? Nó bắt đầu cũng vui lên theo hắn mà hỏi
- Mày nhìn thấy cái lỗ hổng kia không?? Hắn hỏi
- A thấy rồi! Nó reo lên vừa reo thì nó đã bị hắn bịt mõm ngay lập tức nó
- Mày muốn cho cả thế giới tao với mày tìm đc chỗ thoát rồi à?? Hắn nó mà cốc đầu nó
- Ờ ha! Tao quên! Nó ôm đầu nói theo vẻ ngốc nghếch. Lúc này trông nó yêu dã man luôn nên hắn không kìm đc nên thơm lên má nó một phát. Lúc này nó đơ vài ba giây sau đó thì
- Mày muốn ăn đập à? Nó gằn giọng hỏi
- Thôi bây giờ trốn đã rồi tính sau ha! Hắn đánh trống lảng đi sau đó thì rút một tờ giấy ra viết viết cái gì đó rồi dán lên cửa nhà kho rồi cùng nó chui qua cái lỗ đó. Trước khi chui ra nó và hắn nhìn quanh thấy khá là an toàn vì không có ai sau đó thì hai đứa trẻ chạy ra khỏi đó. Nó cũng chưa quên thù nên khi đi nó quay lại lấy bảo bối của nó ra rồi nhét vào trong lỗ hổng đó chỉ cần 10' là nó sẽ được kích hoạt. Nó và hắn chạy ra đường lớn thì thấy có xe bố nó đỗ ở đấy rồi nên cả hai chỉ việc trèo lên
- Hôm nay vui không hai đứa! Bố hắn
- ........! Không tiếng động quay lại thì thấy hai đứa chúng nó dựa vào nhau mà ngủ rồi. Bố hắn cười rồi đưa hai đứa về nhà. Còn ở chỗ bọn bắt cóc thì sau khi mở cửa ko thấy hai đứa chúng nó đâu chỉ thấy một mảnh giấy trên giấy có nội dung: " chào các chú nhé con xin phép ra về! Mối thù này hai đứa con sẽ khác cốt ghi tâm ạ". Đọc xong thằng cầm đầu ôm tim mà tí nữa thì đột quỵ. Đúng 10s sau thì
- BÙM!!!! Một cái thứ gì đó đã pahts nổ làm cho cả bọn ngủ cái mùi khó chịu mà ngất ngay tại chỗ. Đó là bon thối mà chính nó chế ra. Một khi đã đinh chưởng thì cả đời không thể quên mùi khắm chuối do nó chế tạo ra đâu. Đúng là một bài học đáng nhớ cho bọn kể trộm
_______________________________________
Xin lỗi vì tập này hơi ngắn! Mong thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net