Chap 8: Sự trưởng thành của hai con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố của nó và hắn nên cả gia đình quyết định cho cả hai đi học võ. Thế là từ đó đến nay nó và hắn đã học đc rất nhiều chiêu và cx có nhiều người phải nể cả hai đưa vì chính chúng nó còn nhỏ mà chỉ học võ đc vài ngày mà đã đánh đc mấy ông học đc nhiều năm rồi thật đáng kinh ngạc
~ 6 năm sau ~
- HAI CÁI ĐỨA KIA CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ??!! Dưới nhà có một tiếng hét kinh thiên động địa mà nội lực của người này cx vô cùng thâm hậu nữa nên làm cho mấy bà hàng xóm đang ăn cơm phải giật mình, con chó đang ngủ phải phải gặp ác mộng, hai con chim bồ câu hay sẻ gì đấy đang tình tứ thì cx phải giật mình mà rơi xuống đất
- Ui za đau chết mất thôi! Nó lồm gồm ngồi dậy xoa xoa cái mông vừa bị dập xuống đất rồi đi vào làm vscn để xuống nhà trc khi mẹ hét thêm tiếng nữa. Bên hắn thì lại đau đớn hơn vì hắn đập hẳn mặt xuống đấy chảy cả máu mũi ( ahihi em hơi nặng tay ) nhưng hắn mặc kệ leo lên giường ngủ tiếp
~~ Dưới nhà ~~
Thấy nó xuống rồi mà không thấy hắn đâu thì bà hỏi
- Thằng Kì đâu? Sao không thấy nó xuống?!
- Con biết thì con đi đầu đất cho mẹ xem! Nó thườn dài ra bàn nói
- Chắc nó lại ngủ tiếp đấy! Con lên gọi nó xuống đi, sắp muộn học rồi! Bà thấy nó thườn dài ra bàn thì giục nó đi gọi hắn dậy
- Ơ! Sao lại là con!?? Nó bật dậy như lò xo
- Nhanh đi! Không nói nhiều! Bà nói trong lời nói của bà có hàm khí đe dọa.
- Vâng con đi! Nó mặc dù không muốn đi nhưng vẫn phải đi vì nó còn muốn thở. Lên trên phòng hắn nó gõ cửa
- Ê Kì mày có dạy đi học không?? Nó gọi
- ......: Không có tín hiệu.

- Ê! Mày có dạy không?? Ê! Nó gọi lần hai rồi đến lần ba nhưng không có tín hiệu trả lời cáu hắn nó liền tức giận đạp thẳng cửa phòng hắn đi vào bên trong thì thấy hắn vẫn chùm kín chăn mà ngủ không biết trời đất gì cả. Nó tiến lại gần lật chăn thì thấy cảnh thật sự là rất 'kinh dị'. Đó là máu chảy từ hai lỗ mũi hắn nên bây giờ trông hắn rất giống vừa bị ai cho ăn đấm vào mũi. Thế nên nó đã nghĩ ra một cái rất đặc biệt để troll hắn. Nó đi lấy bút dạ ra ghi lên trán hắn một dòng chữ gì đó rồi mới gọi hắn gọi hắn dậy bằng cách....
- ỐI MẸ ƠI ĐỪNG MÀ MẸ ƠI! MẸ CỨ ĐỂ NÓ NGỦ ĐI! MẸ ĐỪNG CẦM DAO ĐẶT XUỐNG ĐI MẸ!!!! Nó hô hoán lên. Lời nói ngay lập tức được phản ứng đúng theo ý nó luôn
- Mẹ ơi con xin lỗi! Con dậy rồi mẹ đừng giết con! Con lạy mẹ! Hắn vội vàng bậy dậy ngay khi nghe nó nói thế. Hắn vừa nói vừa làm động tác và lúc đó hắn cũng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn lúc đấy làm nó đứng xem mà cười vật vã
- Hahahahahahahahaahhahahahahah! Chắc... chết... mất... thôi... hài ghê... ặc ặc! Nó vừa nói vừa cười ra nước mắt
- Ơ mẹ đâu? Hắn mơ hồ đầu tóc thì như là một mớ tổ quạ( còn đâu là hình tượng nam thần cơ chứ. Hahaa )
- Mắc... cười... quá... hahahaaha. Chắc... tao... chết... mất... thôi! Nó cười lăn cười bò nằm vật ra đất mà cười. Khi nhìn thấy nó cười thì cuối cùng hắn cũng hiểu ra vấn đề là hắn đã bị nó.... lừa
- Con kia! Mày dám lừa bố mày à?? Hắn nói mà không khỏi tức giận
- Ờ thì tao... ơ... hơ... hahahaha! Nó đang định nói gì đó nhưng tại ngước lên nhìn thấy tác phẩm của nó trên mặt hắn thì lại bắt đầu cười như con điên vừa mới trốn trại
- Mày cười cái gì? Trên mặt tao có gì à?? Hắn lúc này đang giận mà thấy nó cười thì còn điên tiết hơn
- Mày... vào... soi... gương... đi... đi... đi... đừng... làm... tao... buồn... cười... hahaha! Nó vừa nói vừa cười đứng dậy vọt xuống dưới nhà trước vì nó còn muốn thở. Còn hắn sau khi thấy nó bảo thế thì hắn cũng vào thôi. Nó xuống nhà thì bà hỏi
- Nó còn chưa dậy à?
- Đâu mẹ nó dậy rồi! Nó hí hửng: - Mẹ nghe nhé! Nó nói rồi chỉ lên trên và 5s sau có tiếng heta thất thanh của hắn vang lên
- AAAAAAAAAAA! CON KHỐN BĂNG! SAO MÀY LÀM THẾ VỚI BỐ! TAO GHIM! Hắn gào thét sau khi nhìn thấy tác phẩm của nó
- Hahahahahahahaha! Nó lại cười như một con điên còn bà thì chẳng hiểu gì
- Mày làm gì nó rồi con? Bà hỏi. Nó bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe và
- Mày thâm lắm con ạ! Bà nói mà thầm bái phục nó vì cái độ thâm trong nhà nó mà thứ gai thì không ai dám thứ nhất (-_-). Đúng lúc đấy hắn từ trên đi xuống dưới mặt đen như nhọ nồi. Thấy hắn nó vội nấp sau lưng bà
- Con kia mày bước ra đây! Hắn 'nhẹ nhàng' nói với nó
- Ngu gì mà ra! Nó nấp đằng sau lưng bà thè lưỡi chọc tức hắn.
- Mày... mày được lắm! Tao đi học! Hắn giận bỏ đi trước
- Ê giận tao à?! Ê Kì đợi tao! Nó thấy hắn đi thì cũng vội chạy theo. Bà nhìn theo cái bóng của hai đứa nó khuất dần mà lòng cũng đến bó tay lắc đầu rồi đi vào trong. Vừa đi vào bà chợt nhớ ra là hai đứa nó còn chưa... kịp chào bà lấy một câu mà cứ thế đi thẳng.
"- Hai đứa bây tao ghim" dòng suy nghĩ của bà ( bà mẹ trẻ con -,- )
~~ Trên đường đi ~~
- Ê đừng giận tao mà! Tao đùa tí thôi mà mày làm gì mà căng thế?! Nó đi theo hắn lải nhải
-.....! Không trả lời
- Kì! Mày mà giận tao á! Là tao... ăn hết phâng bánh kem của mày luôn! Nó buông câu đe dọa
- Cứ việc! Tao không tiếc! Hắn nói xong rồi vọt đi luôn bỏ nó ở phía sau.
- Tông môm nhà mày! Tao mới viết dòng chữ " tôi là kẻ biến thái " thôi mà  cũng căng! Nó lẩm bẩm một mình rồi cũng vọt theo hắn luôn
_______________________________________
Tau cũng đã cạn lời với hắn đứa bây!
Mị xin lỗi vì đã ra chap muộn. Lần sau sẽ ra sớm hơn. Yêu nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net