Coffee -NaibxJack-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù của thị trấn WhiteChapel chưa bao giờ dày đặc tới như vậy. Mùi máu tanh tưởi hay hương hoa nồng nàn sẽ tô điểm cho nơi ẩm thấp này? Ngọn đèn đường phụt tắt, tiếng lạch cạch của những xe hàng vang vọng trên con phố nhộn nhịp. Một thành phố sương mù - nơi người dân vẫn tiếp tục với công việc của họ ngay cả khi thị trấn bị bao phủ bởi sương mù lạnh lẽo. Hay cái nắng từ mặt trời đã xoa dịu tất thảy?

Trong con hẻm nhỏ, một nam nhân với vóc người cao ráo khẽ vươn vai một cái, đón nhận cái nắng sớm của bình mình rạng rỡ. Những khóm lưu ly bên ô cửa sổ cũng nở rộ mà chào đón cái nắng sớm. Ôi, thật yên bình làm sao~

Những con người vui vẻ chào đón một ngày mới thật nồng hậu.

Chỉ tiếc, một trận mưa nặng hạt đã đột nhiên trút xuống như thác. Mọi thứ chìm vào im lặng còn đường phố thì vắng tanh.

Jack thở dài, tay khẽ khàng lau mặt bàn. Chậc, mới sáng sớm đã vậy rồi...

Hắn ta vô cũng chán nản khi tiệm trống trơn, không tiếng cười đùa, không tiếng hát ca. Thật quá chán nản. Hắn nhìn bông hoa trong lọ, bất giác nở một nụ cười thoải mái.

- Đóng cửa sớm vậy..

Jack lẩm bẩm. Nói là làm, hắn đẩy ghế ngồi dậy rồi hướng về phía cánh cửa gỗ. Nhưng rồi bỗng chợt tiếng chuông vang lên, bước vào một gã đàn ông ướt nhẹp. Gã liếc sang Jack, rồi nói với một tông giọng khá trầm.

- Đen đá, nhanh lên.

- Quý khách cần khăn không ạ?

Hắn cau mày nhìn dáng vẻ luộm thuộm của gã, có chút không ưng ý. Gã lắc đầu rồi hỏi thế hắn có làm cho gã ly đen đá hay không? Jack quay người hướng vào quầy, tặc lưỡi.

- "Một con người không nhã nhặn" - Hắn thầm nghĩ.

- Quý khách từ đâu tới?

Đặt ly cà phê xuống bàn, hắn nhanh chóng mở ra một cuộc hội thoại để giảm bớt căng thẳng của hai bên..

- Biết cũng chẳng ích gì. Chi bằng đừng hỏi.

Gã trả lời, uống cạn ly cà phê rồi trả tiền, bỏ đi.

- Đúng là một kẻ bất lịch sự.

Hắn nhíu mày nhìn theo bóng lưng gã bị sương mù nuốt chửng. Hắn ghét gã, hắn mong gã cút luôn đi.

.
.
.

Tiếng chuông cửa lại reo lên vui vẻ, hai quý cô bước vào tiệm cà phê, gọi hai cốc cà phê sữa.

- Ồ Jack, một ngày đẹp trời!

- Ngày an lành, hai quý cô. Cà phê sẽ có ngay đây!

Jack nói rồi nhanh chóng bắt tay vào việc làm. Ngày hôm qua phải đối mặt với gã đàn ông kì lạ đúng là ác mộng! May mắn sao hôm nay trời đẹp, được trò chuyện vui vẻ với khách hàng làm tâm trạng hắn khá hơn rất nhiều.

- Của hai quý cô đây, chúc ngon miệng~

Hắn trò chuyện với hai cô nàng trước khi quay lại quầy, phải nói, thật dễ chịu khi được trò chuyện vui vẻ. Bỗng cánh cửa bật mở, tiếng chuông reo lên như báo hiệu tử thần đã tới - là gã đàn ông hôm qua. Jack bàng hoàng nhìn kẻ vừa bước vào với sát khí ám vào cả căn phòng. Hai cô gái và mấy vị khách khác đang cười đùa cũng im bặt. Kẻ này là ai? Sao lại khó chịu tới nhường này!?

- Kính...kính chào quý khách...quý khách muốn uống gì ạ?

Khoé mắt hắn giật giật, dù trông vẫn rất thân thiện nhưng cỏ vẻ hắn đang cực kỳ khó chịu với gã này. Kẻ kì lạ mang hương vị của tử thi, máu và tro bụi. Gót giày da vang trên nền đất gỗ, từng hồi, từng hồi như đánh vào một mặt trống da căng mọng.

- Một đen nóng, không đường.

- Xin ngài đợi chút.

Jack quay vào trong, cho mấy hạt cà phê vào phin rồi đứng tựa vào bàn, tâm tình không ổn. Mùi cà phê hơi đăng đắng, nhưng lại mang cảm giác yên tình và sảng khoái tới lạ thường, đặc biệt là cà phê đen - loại anh ưa nhất. Có lẽ kẻ kì lạ kia cũng có nhã hứng với thưởng thức hương vị đắng ấy chăng?

Từng giọt nước đen láy rơi xuống tách, dấy lên một mùi cà phê thơm lừng, tan ra trong khoảng nhà bếp tĩnh mịch, làn nước đen sóng sánh còn nóng hổi, trông thật thích mắt quá mà. Cẩn thận, Jack bưng khay đồ ra bên ngoài, đặt tách cà phê xuống trước mặt vị khách.

- Mời quý khách thưởng thức.

- Thật không bõ công chờ đợi.

Gã mỉm cười, nâng tách cà phê lên uống, trông thoả mãn lắm.

'Kẻ này cũng không tệ lắm. Ít ra còn có tâm hồn nghệ thuật'

Jack nghĩ thầm, rồi nhanh chóng gạt qua. Đôi đồng tử huyết sắc của hắn đột nhiên chạm với đồng tử lục bảo của gã, ngây người phát hiện ra nhau. Cả hai chìm vào im lặng, cho tới khi hai cô gái ban nãy gọi hắn ra tính tiền.

- À, vâng! Đợi tôi một chút..

Hắn giật mình, nhanh nhẹn đi tới bàn kia, hơi ngoái lại nhìn gã khó hiểu. Gã đàn ông chỉ nhìn vào tách cà phê, cứ như sự việc khi nãy chỉ là tưởng tượng của hắn vậy.

'Thật kỳ lạ.'

Trong đầu Jack chỉ còn có vậy thôi.

11h30, khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm, hắn mới dọn dẹp lại cửa hàng trước khi về.

- Hôm nay thật tuyệt! Ngoại trừ việc con chó nhỏ đó đạp vỡ chậu hồng xanh của mình.

Hắn phì cười khi nhớ lại buổi chiều nay, rồi cất chổi đi. Khoác lên cái áo khoác xanh lục thường ngày, hắn lại cho tay vào túi quần, rảo bước trên con phố tối om, yên ắng. Bài hát nào đó lại được cất lên, trong trẻo, buồn bã.

Tiếng hát ru vẫn còn tồn đọng lại

Đã lâu rồi ta chưa gặp ngày mai

Ngày mai như giấc mộng tuyệt đẹp

Ta và em, tay trong tay cùng trải qua

Nhưng bỗng một ngày ta đẩy lại quá khứ

Thấy ngày mai sánh bước đi cùng em

Biến mất, mãi mãi

Và tương lai liệu còn tồn tại không?

Ta ngồi bên tách cà phê đen nguội lạnh

Trông chờ hình bóng của em, tuyệt nhiên:

Trừ cánh hồng phấn từng đính ở đó

Ngày mai cùng em, đi quá xa rồi...

Jack nhìn chăm chăm vào con hẻm nhỏ, hình như hắn vừa nghe tiếng rạch hay gì đó. Hắn nhẹ nhàng lẻn vào trong, cố giữ lại hơi thở.

- ......

Naib đang đứng đó với một người đàn ông khác, trông như đang bàn bạc việc gì đó. Hắn tự cảm thấy hổ thẹn vì bản thân đang nghe lén.

- Này, xong nhiệm vụ rồi. Tiền công đâu?

- Đây đây.

- Tao xong rồi. Không làm nữa.

- ....Phải có lý do chứ?

- Biết cũng đâu có được cái gì? Tạm biệt.

Gã nói rồi đuổi kẻ còn lại đi, nhét tiền vào túi quần, ung dung châm thuốc hút trước khi gọi Jack.

- Bất ngờ chứ, chủ tiệm cà phê?

- Không hẳn.

Thế là cả hai lại cùng nhau về nhà.( Nhà hắn chỉ cách nhà tôi một chung cư - Jack nói) Trông dáng vẻ hút thuốc bố đời của gã làm hắn khó chịu. Naib nói liên tục về công việc trong khi khói thuốc bay tứ tung, Jack bất lực ngoan ngoãn nghe kể chuyện. Cứ như nghìn lẻ một đêm ấy. Mà không hiểu sao! Hết công việc lại bẻ lái sang mèo. Nếu Jack không thần kinh thép chắc nhập viện vò trình độ tổ lái của tên ngố này mất!

- Vậy anh thích mèo Scottish?

- Ừ, còn Naib thích mèo hoang?

- Chúng hoang dại, đầy chiến ý.

- Chúng bạo lực, như Naib vậy.

- Đồ thư sinh chết tiệt.

- Sủa lại coi! Tên cuồng-cà-phê-đen-không-đường chết tiệt.

Jack thừa nhận, câu nói vừa nãy thật kỳ lạ. Nó khiến Naib nhìn hắn chằm chằm, khó hiểu hiện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net