Just Give Me A Sleep -NaibxJack-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack đưa tay lên xoa khẽ mái tóc nâu sậm màu của người kia, khẽ hạ hàng mi nâu nhạt của anh xuống. Thanh quản ngọt ngào phát ra một thứ thanh âm mềm mại, anh khẽ nói nhỏ vào tai người đang say giấc, rơi vào vòng ác mộng.

Trong cơn mộng mị, Naib chỉ thấy đứa em mình chẳng còn ở bên. Cứ như em ấy đã rời bỏ gã như những người đồng đội của gã vậy. Máu, xung quanh chỉ toàn máu và xác.

Khung cảnh bỗng mờ dần đi, gã đang ngồi trong ngục tù.

Gã ngồi trên giường, lưng ngả tựa vào bức tường ẩm mốc, mệt nhọc thở từng hồi một cách khó khăn. Tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo rách nát đã sờn màu, khoé mắt khô khốc chỉ một màu hoe đỏ, nhưng chứa chan bao nhiêu nỗi phiền muộn cùng hối hận, cùng bao nhiêu nhớ nhung và đau đớn. Dẫu vậy, gã vẫn còn ngồi đây, vô lực chỉ còn biết im lặng mà để cho đời trôi nổi một cách khó hiểu. Đúng, Miburo là như vậy, mỏng manh, non nớt, nhưng cái khó khăn trong cuộc đời đã giúp gã cứng cỏi hơn rất nhiều.

Nực cười thay, chính cái khó khăn ấy lại thẳng tay đẩy gã ngã xuống tận cùng của mọi nỗ lực. Thừa nhận, cuộc đời gã là một trò đùa. Và mỗi khi màn đêm buông xuống một thứ giác cảm khó chịu, mọi tội lỗi sẽ lại dày vò gã thêm một lần nữa.

Và mãi mãi về sau.

Đứa con của chiến trường, sinh ra từ cát bụi và máu, chỉ biết cắm đầu vào chiến đấu mà quên đi việc bảo vệ những người yêu thương. Để rồi khi bàng hoàng nhận ra chẳng còn ai bên cạnh gã nữa.

Ngoài cát và máu.

Thật đáng hổ thẹn, gã bật khóc giữa chốn đồng hoang hiu quạnh, để cho gió cuốn bay hết những linh hồn ấm áp đang tay trong tay cùng gã đi, để lại thân ảnh người con trai áo xanh một mình. Giữa chốn nghĩa trang ngập đá.

Ôm lấy từng mảnh vụn vỡ của ký ức, cắn nuốt từng tro tàn chỉ còn một màu xám xịt còn vương mùi ấm áp, nở một nụ cười nhạt nhoà, trân quý cái thực tại chẳng có biệt ly.

Một khi đã nhận ra cái tủi hờn mà tất cả mang lại, thực tại trở thành nỗi sợ thêm một lần nữa. Và những tiếng khóc than lại văng vẳng bên tai, những câu cười hát đã chẳng còn đọng lại. Tiếng chuông thờ từng hồi ngân lên những khúc ca tiễn đưa và dìu dắt người đi mất, để lại bao giọt nước mắt cùng nỗi nhớ mong tới héo mòn. Và những giọt lệ trong vẫn cứ rơi khỏi đôi mắt vô hồn, lăn xuống hai gò má hốc hác, thấm ướt ngực áo vẫn còn cài khuy đen.

Xực lên mùi máu pha với thuốc tẩy, đã quá đau đớn tới hoang tưởng, ám ảnh về việc chỉ cần quên là tất cả sẽ qua đi. Từng giọt thuốc trắng hếu rơi xuống khỏi cổ họng, từng tiếng ho tới rát cổ cứ vậy sặc ra từng giọt thuốc với máu và mảnh kính vỡ. Thấm đẫm sàn nhà với máu tươi.

Bóp nghẹt lấy cần cổ gân guốc, chỉ còn ú ớ mấy tiếng khó nghe, từng đường gân bị mảnh thủy tinh cứa vào tới bật máu, chảy tong tỏng ra từ khoé miệng. Tròng mắt trắng dã nổi từng gân máu, tứa ra từng giọt lệ đỏ đậm tanh tưởi, rồi khép hờ lại hai mi mắt, ngất đi trong căn phòng sực mùi thuốc an thần.

Nhưng khi tỉnh lại, gã thấy bản thân vẫn ổn, chưa chết.

Chưa chết. Chưa chết.

Bên cạnh, Jack nhìn gã đầy khó hiểu và lo lắng.

- [ Bây giờ là...mấy giờ rồi? Miburo đâu? Nó đi về nhà chưa? ]

- [ Cậu ấy ở phòng bên cạnh. ]

Jack trả lời, nhẹ nhàng. Naib chỉ ngẩn người trong giây lát, gã ngồi dậy, ôm chặt lấy người ngồi kế bên.

Jack thú thực cũng có một chút bất ngờ và khó chịu, nhưng rồi cũng cứ để như vậy một lúc nữa. Dù sao bây giờ cũng không phải thời gian thích hợp để gắt lên, và gã cũng đang trong cơn hoảng loạn không đáng có. Anh gục đầu xuống, khép hờ mi mắt lại. Tiếng thở đều đặn từ Jack là minh chứng rằng anh đã ngủ, nhanh chóng như khi gã ngủ vậy. Gã tựa cằm vào hõm cổ anh, rồi với tư thế nguyên như vậy, cuối cùng cũng nhắm lại được mắt.

Ở Jack có một thứ hương hoa hồng pha lẫn với cà phê thật dễ chịu, cơ thể anh dù không được ấm áp như người khác (ý gã là thằng em hỗn xược của gã), nhưng khi ôm lại có cảm giác rất an toàn và thoải mái. Cứ như vậy, Naib tham lam hít lấy thứ mùi của anh, hôn trộm lên cổ anh mấy cái rồi nở một nụ cười thoải mái. Gã được một đêm an giấc.

Nhưng sáng hôm sau, cả hai lại đối mặt với hàng tá câu hỏi của cậu em trai người chủ nhà.

- [ Em không thể tin được, anh trai ạ. ]

- [ Tao bị mộng du. ]

- [ Thế cơ? Mộng du mà hôn toàn chỗ khó thấy thế luôn? Chà, anh đi thi mộng du đi em đỡ phải chăm anh. ]

Jack trầm mặc, đứng trước gương cả buổi sáng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net