Nightmare -NaibxJack-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm, yên tĩnh tới lạ thường, chỉ nghe được tiếng mưa rào hành hạ mặt đường lạnh lẽo.

Hai con người, một kẻ ướt sũng, người còn lại đứng dưới ô vẫn đang cố che cho gã một chút.

- [ Tôi nói rồi, tôi thích mưa cơ mà! ]

- [ Anh cảm thì sao đây!? Đừng cố chấp nữa! ]

Rồi cả hai lại rơi vào khoảng im lặng, để mặc cho khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Naib, phải nói là vô cùng rối loạn, như thể tâm trí gã là giông tố ngoài kia.

Phải, gã sợ hãi cơn mưa này. Còn nặng nề hơn, nó còn như từng viên đạn ghim thẳng vào da thịt gã. Naib muốn tất cả dừng lại, muốn nó ngừng chạm vào cơ thể gã nữa.

Nhưng nếu 'viên đạn' ấy chệch hướng vào Jack thì sẽ làm sao đây? Vậy nên, gã lặng lẽ chấp nhận cái lạnh này.

Bỗng Jack choàng áo khoác của anh lên người gã. Naib tròn mắt nắm chặt lấy vạt áo, đoạn quay ngoắt về phía Jack, anh chỉ mặc độc một cái sơ mi mỏng tang, và gió mùa lùa qua lớp băng gạc của Naib cũng đã lạnh lắm rồi.

- [ NÀY!! ]

Naib cáu tiết, như thế này thì anh ta cũng sẽ bị cảm mất thôi chứ đừng nói gì gã.

- [ Tôi vẫn đứng dưới ô, như anh yêu cầu mà? ]

Nét mặt của anh nghiêm lại, hoàn toàn không có ý trêu chọc, Naib đành ngoan ngoãn chấp nhận. Nhưng gã chẳng rảnh để mà đôi co với anh dù cho trong lòng đang cảm thấy muốn lao tới bóp cổ anh rồi hét rằng liệu anh đã điên rồi? Nhưng nhìn nét mặt Jack có lẽ anh chịu đựng cái bản tính của gã cũng một thời gian dài rồi, gã đạp nước trút giận rồi chẳng biểu lộ thêm cái gì nữa.

Căn hộ của Naib cũng rộng phết đấy, nhưng bỗng có một cậu trai tầm tuổi gã bước ra từ phòng bếp, có vẻ hơi ngạc nhiên khi gặp Jack.

- [ Ai thế anh? ]

- [ Bạn tao, mày không phiền ngủ ở sofa? ]

- [ Không phiền... ]

Rõ ràng cậu bé trông khó chịu kinh khủng. Mà hình như họ là anh em với nhau à? Chỉ có khác là cậu trai này trẻ hơn và đeo một cái băng rôn màu đỏ trên trán và mặc một bộ yukata nâu sẫm. Jack cười nhạt, cố làm dịu không khí xuống.

- [ Tôi ngủ ở sofa cũng đượ-- ]

- [ Không. Thằng Miburo ngủ ở đấy. ]

- [ Đã bảo tên em là Naib mà. Thôi vào ăn đi, về muộn thế cũng may nay em ở nhà đấy. ]

Im lặng, cả hai cùng đi về phía phòng ăn dù đã nửa đêm. Trên bàn toàn đồ Nhật, có vẻ hai anh em này sinh ra và lớn lên hoàn toàn tách biệt. Làm sao họ có thể ở được cùng nhau tại Anh Quốc này?

Nghe kể mới biết, Naib 'Nhật Bản' là theo Naib 'Nghiện cafe đen' học nghề ở Anh, trước đấy cậu ấy sống ở Nhật cũng đã 35 năm trời, kém gã ta 4 tuổi. Jack cũng khá bất ngờ khi cậu ta còn lớn tuổi hơn cả anh.

Mà cậu ta nấu ngon thật đấy! Dù 1/3 là đồ sống....

- [ Jack không ăn được đồ sống à? ]

Thấy anh chỉ ăn một bát canh miso và mấy miếng tôm, Naib ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Trước giờ chưa ai dám chê tài nghệ của thằng nhãi đàn bà này đâu nha. Nó nấu là ăn không dám bỏ luôn ấy.

- [ Ừ, tôi không thích đồ sống. ]

Nó kích thích 'hắn ta'.

Naib 'Nhật Bản' thấy vậy liền hơi cau mày, ở kẻ này toát ra một vẻ gì đó rất lạ. Thầy của y từng cho y ngửi thử rất nhiều mùi máu để phân biệt, Hastur nói rằng mùi máu người là dễ nhận ra nhất.

- [ Jack này, hay là anh làm cho cậu con cá thu đao đi? Anh nghĩ cậu sẽ thích nó, món tủ của anh đấy. ]

Và chẳng hề nhắc tới thứ mùi trên cơ thể Jack.

- [ Làm phiền anh quá, không cần đâu. ]

Nhưng dạ dày anh lại tát vào mặt chủ.

Naib 'Nhật Bản' chỉ bật cười, rồi đứng dậy đi làm cá.

Jack nhấp một chút rượu sake, trong khi Naib uống 3 chai lận rồi, bỏ ngoài tai lời mắng nhiếc của em trai mình. Gã đang hưởng thụ, đừng làm phiền.

Ăn uống xong xuôi, Naib 'Đen' bỏ về phòng.

Naib 'Nhật Bản' và Jack cùng đứng rửa bát, dù y đã luôn mồm nói không cần đâu. Jack cảm thấy người này cứ như mẹ già ấy, rất đảm đang nhưng cũng có một thứ gì đó rất lạ ở cậu ta.

- [ Jack có thể vào ngủ chung với Naib một đêm không? Đáng ra tôi không nói ra nhưng... Tôi toàn bị anh ta lôi vào ngủ cùng vì ác mộng. ]

- [ Ác mộng? ]

- [ Ừ....yeh. Kiểu, ác mộng rằng anh ta bị tất cả bỏ rơi. Mà tôi thì không thể lúc nào cũng ở cùng anh ta vào buổi đêm được, hôm nay tôi còn một đống việc mai còn nộp sớm. ]

- [ Tôi hiểu rồi. ]

- [ Cảm ơn. Chúc ngủ ngon, Jack. ]

Y nói, rồi rời đi nhanh chóng, để lại Jack còn đứng đấy trong phòng bếp.

Yêu cầu hơi cao nhỉ? Họ mới gặp nhau có hai lần mà đã tới mức ngủ chung với nhau rồi. Nhưng không sao cả, anh muốn thay cho lời cảm ơn vì bữa đêm này. Jack gõ cửa phòng gã, có vẻ như Naib tưởng thằng em khốn nạn gõ nên vừa chửi rủa vừa mở, nhưng rồi bỗng thấy Jack. Jack chào gã rồi bước vào, hoàn toàn không nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên kia.

- [ Thằng Mibu đâu rồi? ]

- [ Tôi tưởng cậu ấy là Naib? ]

- [ Cái này là tên của nó ở công ty, sao cậu lại ở đây? ]

- [ Naib nhờ tôi ngủ cùng anh đêm nay. Cậu ấy bảo phải làm cho xong việc. ]

- [......]

Jack cởi áo rồi treo lên mắc, à, thì ra anh ta mặc hai lớp áo. Naib gật gù tỏ vẻ hơi có lỗi một chút.

Ừ thì nhiều chút, nãy trên đường có hơi chút gắt gỏng thôi mà.

Gã tắt đèn, trèo lên giường nơi Jack đã yên vị từ trước rồi quay lưng về phía anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jack bị khó ngủ, anh đọc sách một lúc đã.

Tướng ngủ của tên này tệ hết sức, em trai gã làm sao lại chịu được tới lúc này vậy hả?

Chưa tới 10 phút đã ôm cứng hông anh, Chúa ơi, Jack muốn nằm xuống cũng không xong. Chẳng lẽ gã muốn anh ngồi ngủ hả?

Sắc mặt gã tối sầm lại, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả hông áo Jack.

- [ Em lại bỏ anh rồi sao, Miburo? ]

---------
Đây là ảnh Miburo dành cho những ai không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net