Show me -NaibxJack-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack ngồi bên cửa sổ, đôi mắt huyết sắc tuyệt đẹp hơn cả những viên ruby lộng lẫy buồn bã ngắm nhìn những đám mây hờ hững trôi qua. Đôi môi mỏng nhợt nhạt lẩm bẩm đếm những tháng ngày trôi qua trong đau khổ, y cũng chẳng thể nhớ nổi đã là bao nhiêu tháng rồi nữa. Không một bức thư, chẳng muộn cuộc gọi tới. Jack thở dài, không dám nghĩ tới tình huống tệ nhất. Y biết, tính mạng của người kia còn mỏng manh hơn cả cánh hoa hồng trắng ấy, còn mỏng manh hơn cả phiến lá bạc hà trong tách trà chiều mà luôn gợi cho y về người kia. Y biết, đã tới lúc phải buông bỏ.

Jack nhấp một ngụm trà đậu biếc đắng ngắt đầu lưỡi, xoa xoa quai tách nóng rẫy, nhu nhược tựa cằm nơi từng ngón tay gầy gộc. Y chẳng yêu, cũng chẳng nhớ nhung gì người ta đâu. Y chỉ nhớ phát chết được ấy, nhớ tới mức đã bao lần ôm lấy cậu em út Miburo mà khóc lóc, khiến cho Miburo dần dà chẳng dám qua đưa bánh cho y. Y biết rằng gã ta sợ y sẽ động tình cảm với gã, nên đã chọn né xa khiến cho gã càng đau khổ. Rồi một ngày, Jack được tin Miburo đã bị một tổ chức giết chết vì nắm giữ thông tin mật của phía Shinsengumi.

Y sốc, sốc lắm chứ! Naib tồn vong chẳng rõ, Miburo đã nhắm mắt ôm theo cái bí mật quân sự xuống suối vàng, Cloak biệt tăm, có lẽ đi trả thù hoặc tìm mối tình mới, Inference đang điên đầu truy tìm kẻ đã giết hại người em của hắn.

Jack chỉ tự hỏi, những điều này Naib có biết hay không?

Rằng cậu em đáng thương được tin đã chết nhưng chưa tìm thấy xác, tên em trai cau có lại mất tích chẳng biết nơi nào, gã thám tử bỏ việc tìm tung tích người chết. Còn y, y vẫn mãi ngóng trông gã trở về suốt quãng thời gian qua.

Đôi tay run lên nhè nhẹ, ôm lấy đôi mi đã ướt lệ từ khi nào chẳng hay, Jack bật cười, khô khốc, nhưng cũng chỉ dám âm thầm nhớ người ra lính. Y đành khoác áo choàng rời khỏi căn nhà ấm cúng, rời khỏi nơi y đã chờ người tới mục rữa thân thể.

Người ta nói...yêu đương là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của cuộc đời, cũng như khoảnh khắc đau đớn nhất.

Jack lê bước chân trên nền đất phủ tuyết trắng xóa, y nặng nề thở ra từng hơi khói bạc lạnh lẽo, đồng tử hờ hững nhìn về phía trước, nghe văng vẳng tiếng chuông từ Thánh đường vẫn vang lên trong trẻo. Bỗng một bóng người từ cuối phố dần hiện hữu trong bóng đêm bao phủ. Jack lập tức nhận ra người này là ai, Cloak Subedar, đôi mắt xanh trời đục ngầu đó, mái tóc đen tuyền buộc gọn sau gáy đó, sát khí giết người đó....chẳng thể lẫn được với ai.

Và hắn tiến tới gần Jack, nở một nụ cười và nước mắt lăn dài trên hai gò má hắn. Nụ cười thật ấm áp, không hề mang lại cảm giác lạnh lẽo như trước kia.

"Naib còn sống."

Hắn nói, rút từ trong túi áo ra bao thuốc. Ánh lửa đỏ rực bén đầu tẩu, khói xám nghi ngút mang hương mùi cay cay của bạc hà.

"Vậy Miburo...."

"Đã chết. Tôi biết. Đừng nhắc lại nữa."

Cloak phẩy tay, Jack thề rằng y đã thấy một thoáng đau đớn trong đôi mắt kia, và nó làm y cảm thấy có lỗi.

"Nhưng...vẫn chưa tìm thấy xác, vẫn còn hi vọng chứ, Jack. Miburo rất kiên cường, nói thẳng ra là sống dai lắm..haha...chắc chắn nhóc ấy chưa chết đâu mà.."

Y thở dài, Cloak mắt đã ứa lệ, từng lời hắn nói cứ như tự giày xé bản thân. Phải, Jack hiểu tâm trạng ấy, nhưng hay tin Naib còn sống, y mừng phát khóc! Và khi y định mời Cloak về nhà uống trà thì phát hiện hắn đã rời đi từ khi nào. Jack nhún vai, tiếp tục cuộc dạo bước dưới ánh trăng, và trên môi nở một nụ cười.

"Phải báo cho mọi người rằng Cloak đã về."

Jack thầm nghĩ. Nhưng, là Jack bị điên hay Cloak thực sự quan tâm tới việc Miburo đã chết hay chưa?

"Nào, Naib. Cho tôi thấy tôi đã đúng khi chờ đợi đi."

Y nắm chặt tay.

-----------End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net