ThunderStorm - NaibxJack-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Naib trễ hẹn.

Ừ đấy, rõ là gã ta hẹn anh lúc 9h cơ mà!! Thật đáng trách, đáng trách... Gã mà muộn thêm một phút nữa là Jack thề anh sẽ bỏ về luôn.

Và gã muộn thêm tận mười phút.

Thế mà Jack vẫn đứng đấy, mặc độc một chiếc sơ mi trắng mỏng tang và caravat, mặc cho cơn gió lạnh lẽo thấu da thịt đang hành hạ từng tế bào trong anh.

Dù trong tâm thật khó chịu làm sao, nhưng khi ngước lên trông ánh trăng màu bạc đang dịu dàng rọi xuống, lòng anh bỗng thảnh thơi hơn một chút, hoàn toàn quên đi việc gã đã trễ hẹn tới mức nào. Đưa Jack ly cà phê đã nguội, Naib thầm cảm tạ trăng vì đã làm dịu được nạn nhân.

Ý gã là nạn nhân bị cho leo cây ấy! Không có ý gì đâu!

Và vì công viên đã đóng cửa từ hơn tiếng trước, cả hai cười nhạt và quyết định tới một nơi nào đó vui vẻ hơn. Nhưng có vẻ như sở thích của cả hai hoàn toàn trái ngược. Naib đề nghị đi ăn, còn Jack muốn tới thư viện thành phố. Dạ dày gã níu lấy dây thần kinh truyền tới não bộ, gào thét 'Con chó bố muốn đi ăn!!!!'. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ thuần khiết của Jack, nhìn vào nét mặt dịu hiền cam chịu của anh, Naib miễn cưỡng lấy đá đập bao tử.

- Nào thì tới thư viện.

- Cậu đói mà, đừng gượng ép bản thân quá..

Hoá ra anh ta cũng biết cơ đấy! Xịn quá xịn quá.

Mà các bạn biết gì không? Naib thường nghe theo con tim hơn là lý trí, gã coi não là để sống, không phải để suy nghĩ! Vậy nên nếu mất đầu mà vẫn sống, thì Naib vẫn là kẻ mạnh kẻ khôn. Vậy nên gã ép Jack phải đưa cả hai tới thư viện, mặc cho cái bụng réo ầm ĩ.

- Này Naib, cậu đọc quyển này chưa? Quyển kia chưa? Ồ Fiona Gilman viết quyển này. Ồ Eli Clark viết quyển kia. Ô sách giải phẫu bạch tuộc sao lại có Hastur? Blah blah blah blah...

U - Uyên thâm quá gã tải không nổi. Ậm ừ mấy tiếng trông cho đỡ ngu ngu, Naib cười nhạt tới bay luôn màu sắc xinh xắn. Lạy anh từ dưới đất lạy lên, Eli Clark là bố nào? Nhắc tới bạch tuộc tôi đói quá, Hastur là tên món ăn à, hay món tráng miệng? Thế là Naib tính tới chuyện ăn luôn quyển sách Jack đưa gã.

- Nè Naib, quyển này hay lắm.

Anh đưa gã một quyển sách dày cộp, hoa mắt chóng mặt ù tai, bà con cô bác....sao đoạn quảng cáo của thuốc an thần lại văng vẳng trong đầu gã khi thấy nó thế này? Trân trối nhìn vào thứ 'dị vật' ngoài Trái Đất kia, Naib bật khóc trong lòng nhưng rồi cũng ngậm ngùi cầm lấy. Lính thì cần quái gì phải thông minh như nhà bác học? Ừ, nhưng thằng lính này sẽ khác đấy, cứ chờ nó hoá bướm xem.

Còn Jack trông hớn hở tới lạ thường. Anh biết Naib ghét sách vở. Coi như thù này anh trả cũng xong, đọc hết đống sách ấy Naib cũng già lụ khụ rồi.

Ghi thẻ xong xuôi, cả hai cùng đi về nhà.

Từng hạt mưa rơi xuống mái tóc nâu đậm của Naib, chảy dọc xuống gò má gã.

- Mưa rồi...

- Nhà tôi cách đây 50m, hay hôm nay cậu ở tạm nhà tôi đi.

Naib ngẩng đầu, hứng mấy giọt mưa còn đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Bốp bốp.

Con mẹ nó mưa đá à?

- Anh ổn với việc đó chứ, Naib?

Jack hỏi lại, bật ô ra che cho cả hai người. Naib bật cười, kiễng chân đẩy ô hẳn về phía Jack.

- Này, tôi rất thích mưa đấy.

Như những cơn mưa đạn thời xưa. Gã không muốn bất cứ ai gã yêu quý phải hứng nó thêm lần nào nữa. Gã nắm lấy cổ tay Jack rồi kéo anh đi.

- Cậu mà bị ướt là liệu hồn. Nhà tôi không có thuốc thang gì đâu.

Gã sẽ dằn vặt tới chết mất. Khi những mảng ký ức ùa về.


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net