Chap 1 : Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Tên

Gulf Kanawut là một Omega không yếu đuối tí nào, từ nhỏ tới lớn thậm chí rèn luyện thể lực đến cơ thể có thể nói là tương đối khoẻ mạnh nhưng không thể vạm vỡ được như Alpha.

Cậu ngày nào cũng cùng mẹ ra đồng gặt lúa hoặc trồng lúa. Dù nhà cậu làm nông, nhưng còn có nghề khác là nuôi và bán gia súc gia cầm khiến gia đình dư tiền mua thêm hai căn nhà nữa.

Tuy nhiên đối với omega khoẻ mạnh, ít có Alpha nào tiếp xúc với cậu vì họ thích những Omega thích ỷ lại, họ muốn che chở người khác.

Trong lúc đang đem đống lúa thu hoạch được rồi đi về nhà. Gulf thấy có một chiếc xe đỗ ngay trước nhà cậu, bước ra sau chú cậu là một cậu con trai cao lớn, có vẻ là Alpha, mặt mày tuấn tú.

Nhưng biết gì không, cậu không quan tâm lắm. Cả người cậu chỉ là quần áo vải lấm lem đất bùn, không so được với người chú làm nhân viên văn phòng ở Băng Cốc.

Hắn thấy cậu cứ thế sượt ngang qua mắt mình thì hơi cau mày, không bị hấp dẫn sao?

- Gulf à, chào Mew đi, Mew được hứa hôn với cháu đó. - Chú của Gulf thấy cậu vào nhà thì nói.

- Vâng ạ, chào Mew, chào chú. - Giọng nói ngọt lịm đó thật sự có thể làm chết người đó trời ạ, nội tâm Mew đang gào thét lắm đây này.

Lúc đầu rất chán ghét khi phải kết hôn với một đứa nhóc chân dính phèn, nhưng khi gặp rồi mới biết là tuyệt sắc giai nhân. Alpha luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp, đừng bảo hắn háo sắc nhé.

Thật sự thì sau lần đầu nhìn thôi Gulf cũng nhận ra hắn ta đã say cậu như điếu đổ, cứ nhìn rồi cười cười suốt, trông thật biếи ŧɦái.

Việc bị hứa hôn Gulf biết từ nhỏ, do nhà cậu từng cứu mạng Mew khi hắn bị té sông hồi còn nhỏ. Kết quả là cha cậu bị liệt hai chân vì té xuống thác còn hắn bình yên vô sự. Để trả công nhà Jong hứa sẽ gả hai đứa cho nhau, nào ngờ chú của cậu ham tiền đã đòi làm thân ngay lập tức.

Cậu chưa bao giờ coi hắn là bạn, cậu chưa từng nói chuyện với hắn lần nào. Cả hai ganh ghét nhau vì hắn ghét bọn nhóc nông thôn.

Như khi cả hai trong kỳ trưởng thành thì nét đẹp mỹ miều hoa lệ của cậu lại bộc phát nhanh chóng, biến một cậu nhóc mặt mày lấm lem thành một người đẹp ở dưới nông thôn hẻo lánh này.

Và hắn trên thành phố thì cứ mãi ăn chơi lêu lổng cặp kè người này người kia nhưng tuyệt đối cơ thể cấm ai chạm vào. Giờ về đây lại muốn đè người kia ra đánh dấu ngay lập tức, bản thân thật đáng ghét.

Cuối cùng cho đến trưa vẫn không ai nói chuyện với ai. Nghe bảo hắn sẽ ở dưới đến khi nào hắn đánh dấu cậu, nghe có đáng ghét không chứ. Nhưng tên kia thì lại hớn hở muốn chết.

Chuỗi ngày sống như người ở quê bắt đầu, cậu được phái đi chỉ hắn thích nghi ở chỗ này.

-Mew , anh mau cầm cái xô lên rồi đi lấy nước từ giếng về, đừng có lười nữa. -  Gulf cáu gắt cái tên đang nằm dưới gốc cây kia rồi quăng hẳn cái xô vào mặt hắn.

- Chậc chậc, đau nhé, mặt anh mà hư là sau này em không được ngắm đâu.

- Hứ, ai cần, mau nhanh lên trước khi tôi vặt hết đám tóc gai mắt trên đầu anh.

Hắn từ trên đô thị về đây, vẫn có thói quen vuốt tóc gọn gàng hình dấu phẩy. Có cậu là không biết đến gel vuốt tóc là gì, chỉ xoã mái tóc hạt dẻ xuống, nhưng lại trông đáng yêu vô cùng.

- Đanh đá thế nhóc con. -  hắn thấy mình hơi khác thường, dù hung dữ nhưng vẫn thấy cậu đáng yêu. Trong khi mấy Alpha khác lại muốn người yêu hiền dịu ngoan ngoãn.

- Được rồi, cầm lên rồi đi đi, giếng nước từ phía anh nhìn thẳng tới.

Lúc tới mặc y phục, bây giờ cũng mặc quần áo vải, cậu mới có cơ hội thấy dáng vóc của hắn. Ừ thì ra dáng Alpha đấy, may là không phải cơ bắp giả như bọn dùng xốp độn vào.
Giờ thì đến chiều cao của cậu bị sỉ nhục, dù biết là Omega nhưng thật sự thì cậu không muốn bị nói là yếu đuối. Lùn hơn cả một cái đầu là thế nào đây.

Thấy cậu thở dài vì nhận ra mình lùn, hắn lại cười cười cầm cái xô đi. Hắn hơi gượng trong việc này, hồi nhỏ thì có sống ở quê cơ mà lên thành phố lâu nên về cũng khá khó thích nghi lại.

- Này, tôi tên là Gulf , đừng gọi nhóc con nữa. - Cậu khoanh tay trừng hắn.

- Được, tôi sẽ nhớ tên này thật kỹ. Tí gặp nhé, Nong Gulf.

- Hứ, cái gì mà Nong Gulf chứ. - Cậu nheo mày bĩu môi đi vào nhà, sống với dân thành phố chẳng khác nào tự dằn vặt bản thân cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net