Chap 11: Nghĩ quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương tác với e 1 chút ik 🥺

Chap 11: Nghĩ quẩn

Gulf nổi giận là thứ đáng sợ nhất hắn từng thấy. Cái ánh mắt cậu nhìn Annie thật sự khiến hắn phải phát khiếp lên.

Bây giờ thì cậu đang lườm hắn đây, nhưng rõ ràng không có Annie ở đây.

- Gulf , em sao thế?

- Đi mà nói chuyện với Annie của anh ấy. - Cậu thấy hắn lại gần thì quay sang chỗ khác.

- Anh đã làm gì? - Hắn ngồi xuống cạnh cậu.

- Không muốn nói chuyện với anh. - Cậu không thèm thay đổi cảm xúc khi hắn hỏi.

Thay vì cậu sẽ khóc lóc rồi đánh hắn, đổ lỗi hắn. Nhưng cậu quá mạnh mẽ so với một Omega, ngồi đó không một tí cảm xúc, lại càng làm hắn cảm thấy có lỗi hơn.

- Thôi mà. - Hắn lay tay cậu.

- Thế thì đuổi cô ta ra khỏi nhà. - Cậu lên giọng lạnh băng.

- Được, em muốn thì anh sẽ đuổi. - Hắn liền lập tức đồng ý.

Chiều đó, Annie đang ngồi sau nhà nghĩ kế hoạch tiếp theo thì hắn ra tìm cô. Cơn mê trai nổi lên khiến cô ả liền nhào tới nắm lấy tay hắn.

Gulf đi ra sau nhà dọn ly, thấy cảnh tượng đó thì đứng lại xem.

Hắn lập tức giả vờ nắm lại rồi nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào khiến cô ả như đang trên mây.

- Annie à, anh rất quý em.

- ... - Gulf không dọn ly nữa, quay lưng lại đi vào nhà.

- Ôi Mew, vậy là anh chấp nhận yêu em sao?

- Không, vì thế nên anh không muốn nặng lời. Anh muốn em dọn về nhà nhanh đi, tuyết không còn rơi nhiều nữa. - Hắn buông tay cô ả ra, khoanh tay trước ngực.

- Anh đuổi khách à? - Annie hơi sốc.

- Khách chứ không phải một con điếm suốt ngày đi gạ gẫm người đã có vợ, nhỉ?

- Cái gì? Cậu ta có gì hơn em mà anh mê luyến cậu ta thế?

- Dù cô có tự nhận mình đẹp hơn em ấy đi nữa, thằng nhân cách của cô như c*t ấy. - Hắn trừng mắt nhìn ả rồi bước vào nhà.

Annie chạy theo rồi đứng đập cửa, một lúc sau hắn quăng toàn bộ vali và đồ đạc của ả ra ngoài làm ả phải bất ngờ một phen.

Sau đó hắn cầm một cái hộp gỗ đưa cho Annie rồi bước vào nhà, không quên nhắc nhở.

- Bên trong chứa tro đấy, tro của thứ mà Gulf đã đốt. - Rồi sập cửa không thèm liếc nhìn lấy một cái.

- ... Hơ.

...

Sau khi Annie bị đuổi đi, hắn lại ngồi trầm lặng ở sofa vì không thấy cậu đâu cả. Có lẽ vẫn còn giận vụ hồi sáng, hoặc là đang ngủ.

Nếu thật sự đang ngủ thì không được bén mảng vào phòng và phải đợi cậu thức tự ra khỏi phòng. Chỉ cần tiếng mở cửa có thể khiến cậu bừng tỉnh và mắng nhiếc hắn.

Hắn cứ thế ngồi đợi cậu, cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống. Dự cảm không lành cứ dâng lên theo từng phút trôi qua.

Hắn rốt cuộc nằm trên sofa mà không biết làm gì.

Trong lúc ngủ say trên ghế, hắn nghe tiếng nước tràn rất mạnh. Xô cả cánh cửa toilet ra ngoài rồi ngập hết nhà.

Hắn giật mình đi rồi vào nhà vệ sinh kiểm tra.

- Có vẻ là tắt ống nước? Hay là ai mở nước quên tắt. - Hắn bước vào.

Sau khi hơi nước dần tản ra, có mái tóc vàng kim nhấp nhô trên mặt nước.

-GULF ! - Hắn hốt hoảng chạy vào bế cậu ra khỏi bồn tắm.

Hắn tắt nước rồi chạy lên lầu đặt cậu lên giường nằm.

Môi tái nhợt, da đỏ ửng vì ngâm nước, mắt thì sưng cụp lên như vừa khóc xong. Mẹ của cậu đã đi thăm cha cậu cuối tuần mới về, hắn nhất thời không biết làm gì cả.

Bệnh viện thì không có, chỉ có thể mời bác sĩ trong thôn về.

Nghĩ là làm, hắn bỏ lại cậu nằm đó, bật lò sưởi lên rồi không mặc áo khoác hay giày đi trong tuyết mở cửa phóng thẳng ra ngoài.

Cậu một lúc sau mở mắt trong trạng thái vừa mê vừa tỉnh. Xung quanh là một màu kem quen thuộc của phòng cậu.
Xung quanh tối om chỉ có ánh sáng mờ ảo phát ra từ lò sưởi. Cậu ngồi dậy tựa vào đầu giường, cứ im lặng theo từng phút trôi qua.

Tìm không thấy bác sĩ, hắn liền chạy về nhà. Trong lúc hoảng loạn thì mở cửa ra thấy cậu đã ngồi dậy từ lâu.

Hắn bước lại gần ôm lấy cậu.

- Em làm anh sợ gần chết.

- Đi mà ôm cô Annie ấy.

- Lại làm sao? Anh đã đuổi cô ta đi rồi mà? - Hắn dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cậu.

- Anh nói sao? - Gulf có vẻ hơi bất ngờ, chưa tiếp thu được.

- Anh đã đuổi ả ta đi rồi, em muốn gì nữa? - Đầu hắn đầy tuyết trắng xoá, cả người thì run lên bần bật vì hứng cái lạnh của trời.

- Thế còn... Anh hồi trưa đã tỏ tình với cô ta...

- Em không nghe hết cuộc hội thoại sao? - Hắn thấy cậu ra vẻ bất ngờ liền hiểu ra.

- Mew, em sai rồi. - Cậu ôm lấy hắn.

- Vì thế nên em muốn tự tử?

- Em sợ anh bỏ em rồi, thì em không sống nổi. Em sợ anh đánh dấu em rồi, lại thất hứa bỏ em đi.

- Không có đâu, yên tâm nhé, khi nào anh còn sống là anh còn ở bên em. - Hắn vuốt lưng cậu đang gục đầu vào cổ hắn.

- Anh mau đi thay đồ đi, để vậy sẽ cảm. - Cậu phủi tuyết trên tóc hắn xuống.

- Được rồi, em ngâm nước lạnh lâu lắm, đợi anh tí. - Hắn hôn lướt qua môi cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Một lúc sau quay lại với một ly sữa nóng và một cái chăn dày. Hắn nhắc nhở cậu giữ ấm bản thân rồi đi xuống nhà tắm rửa lại.

- Đừng làm tổn thương bản thân nữa nhé.

- Được rồi, em sẽ nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net