Chap 13: Gulf lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Gulf lên thành phố
Hôm nay nắng rất đẹp, có vẻ đã gần hết mùa đông. Hắn chào buổi sáng cậu bằng một nụ hôn nhẹ trên môi. Nên là ngày nào cũng cảm nhận sự ngọt ngào này, và người cậu thấy đầu tiên sau khi thức chính là hắn .

- Chào buổi sáng, Mew....

Cậu mở mắt trong khi còn ngáy ngủ, cậu vươn vai rồi ngồi dậy.

- Mau đi tắm rửa, hôm nay lên Băng Cốc với anh. - Hắn đưa chóp mũi cả hai đụng nhau, cưng chiều nhìn cậu.

- Cái gì cơ? Đi ngay sao? - Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

Cả hai đã bàn về việc đưa cậu lên thành phố sống. Còn cha của cậu về quê với mẹ cậu, không cần đi làm nữa mà hắn sẽ gởi tiền về mỗi tuần.

Kỳ phát dục của Gulf sẽ đến vào ngày mai, cậu rất lo sợ. Mà hắn nếu ngày mai đi sẽ nhiều vấn đề nên hôm nay khởi hành luôn.

- Gulf , mai là kỳ phát dục của em phải không? - Hắn hôn lên khắp mặt cậu.

- Đúng vậy...

- Biết thế thôi, mau đi tắm rửa đi.

- Đồ đã soạn chưa?

- Mẹ đã soạn giúp em từ hôm qua rồi. - Hắn cười nhẹ, ngồi dậy, trên người đã là quần áo chỉnh chu từ khi nào.

Gulf đó giờ ở thôn quê, chất giọng cũng khác thành phố, nghe là biết người địa phương. Cách ăn mặc cũng không được hiện đại lắm.

Hiện tại được hắn chuẩn bị sẵn áo sơ mi, quần bò với áo khoác khác hẳn cách ăn mặc thường ngày khiến cậu cảm thấy khá bất an.

Riêng hắn trước tiên phải gặp cha mẹ sau 2 năm nên diện vest chỉnh chu, tóc lại vuốt thành dấu phẩy. Kỷ niệm lần đầu gặp hắn lại ùa về, khiến cậu bất giác nở nụ cười.

- Gulf, em mặc thế này đẹp lắm. - Hắn thì thầm với cậu.

Cậu cười nhìn hắn rồi đi xuống nhà báo với cha mẹ một câu. Gulf đột ngột định cư lên Băng Cốc thì đương nhiên sẽ bất an kinh khủng. Sợ dân nhà quê sẽ bị miệt thị, sợ bị bảo là chân dính phèn.

Hắn như nhìn ra sự lo lắng của cậu nên nhẹ giọng an ủi rồi đưa cậu lên xe hơi của hắn. Tài xế riêng của hắn đã chạy từ trên đấy về đây chỉ để đón hai người.

Riêng việc lần đầu ngồi xe hơi đã khiến cậu hồi hộp muốn chết. Cậu đích thị là dân nhà quê, không thể phủ nhận được.

- Mew.... Giọng thành phố nói như thế nào?

- Em cố gắng đừng dùng âm điệu quá nhiều là được ngay. ㅓ(eo) đọc là "o" chứ không phải "ơ" nữa, hiểu chứ?

- Thật khó quá đi... - Cậu không thể lập tức nói được như vậy, đành ngậm ngùi chờ lên đấy rồi tiếp thu.

Dọc đường đi, cậu cũng không thể nào ngủ được. Cha mẹ hắn cậu chỉ mới gặp một lần, còn ký ức khi nhỏ thì đã hầu như không nhớ vì đã quá lâu.

- Anh đã ở thành phố rất lâu... Mong anh chỉ bảo em nếu em không biết cái gì đó. - Cậu níu ống tay áo hắn.

- Được rồi, anh hiểu mà. - Hắn xoa đầu cậu, sau đó lấy tay ấn đầu cậu vào vai hắn. - Ngủ đi, đường còn xa lắm.

- Ừm...

...

Cho đến khi cậu tỉnh dậy, chỉ mới đi được phân nửa đoạn đường. Trời đang mưa dội vào khung cửa kính, khung cảnh bên ngoài mập mờ không thấy rõ. Xung quanh thì do đường cao tốc nên vắng tanh.

Mùi hương của cậu đang từ từ rỉ ra vì ngày mai sẽ đến kỳ phát tình. Cậu cảm nhận được một tí khó chịu trong người nên hơi nhăn mặt lại.

Hắn vẫn còn đang ngủ say, ngửi thấy nên nheo mày lại mà không thức. Kéo dài khoảng 2 phút thì mùi hương tắt ngấm, cả hai lại quay về như bình thường.

Mưa chưa tạnh hẳn, vẫn còn lâm râm bên ngoài. Nắng dần chiếu xuống lần nữa, làm bốc hơi những mảng nước trên kính xe. Hiện ra trước mắt là một khung cảnh tấp nập của thành phố, xe hơi, xe máy hay xe đạp đều đông đảo.
Mắt cậu như sáng lên khi nhìn ngắm những ánh đèn rực rỡ của Băng Cốc rộng lớn. Cậu thất thần nhìn khung cảnh bên ngoài, vừa xinh đẹp vừa hùng vĩ.

Cậu lay hắn dậy, hắn cũng mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy nhìn ra bên ngoài. Cảnh thành phố không xa lạ gì với hắn, do đó hắn liền nhìn biểu cảm của cậu đầu tiên. Thấy cậu rạng rỡ thán phục cảnh đẹp liền cười theo rồi ôm cậu vào lòng.

- Thích chứ? Đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của em đấy. - Hắn ôn hoà hôn lên đỉnh đầu cậu.

- Em rất vui... Nhưng cũng sợ.

- Đừng lo, rồi em sẽ quen thôi.

Chiếc xe hơi dừng lại ở một căn biệt thự khá lớn. Nhìn là biết người nhà giàu ở. Nó to hơn cả nhà của cậu. Và việc mà dừng lại ở đây thì chỉ có thể đây là nhà Mew.

Cả hai dần dời vali đi vào nhà, cậu thì cứ đi chầm chậm không dám đi nhanh. Thế là bị hắn câu vai đi thẳng vào nhà.
Nghe bảo cả hai sẽ ra ở riêng, cho nên đây là về thăm cha mẹ nhỉ?

- Đi thôi Gulf


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net