Chap 16: Dạo quanh Băng Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Dạo quanh Băng Cốc
Gulf ngồi đến trưa thì bình phục được một chút, đứng dậy đi thay đồ rồi cùng hắn ra ngoài đi dạo. Nhưng điều quan trọng là.... Cậu không biết nói giọng ở đây, hẳn là sẽ bị chọc quê nhiều lắm.

- ? - Nghe được tiếng thở dài của cậu, hắn xoa đầu cậu rồi ngồi xuống mang giày vào.

- Mew.... Em ngại quá... -  Cậu níu tay áo hắn.

- Không sao, đi sát bên anh. -  Hắn kéo cậu đứng dậy, mở cửa dẫn ra ngoài.

Dù là buổi trưa, nhưng hầu như mọi người đều tấp nập, còn ở thôn quê thì họ đi ngủ hết rồi. Ít nhất thì cậu đã học được cách ăn mặc của người thành thị, có thể nói cậu mặc vào hơi bị hợp luôn.

- Ở đây cũng nhiều cặp đôi quá nhỉ? Nhưng em ngửi được mùi Alpha lấn át... -  Cậu nắm chặt tay hắn, cẩn thận nhìn xung quanh.

- Omega ở thành phố khi sắp trưởng thành sẽ được cách ly với xã hội tránh trường hợp xấu xảy ra đó. -  Hắn kéo cậu sát vào người hắn.

- Ra là vậy. - Nhận được nhiều ánh mắt mọi người nhìn vào mình, cả người cậu run rẩy nhưng vẫn giữ nét mặt kiên định.

- Sao thế? Sao lại run thế này? -  Hắn ngưng lại quay cậu đối diện mình.

- Em không biết tại sao họ lại nhìn em?

- Đừng quan tâm, anh dẫn em đi ăn. - Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu kéo tay cậu dẫn đi tiếp.

Cậu nghĩ là họ nhìn ra cậu là người thôn quê, nhưng thật ra họ đang ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm của cậu, và sự đẹp đôi của hai người.

- Nhắc mới nhớ, anh chưa ăn sáng? -  Cậu hỏi.

- Ừm, đâu có dám rời em bước nào đâu.

- Em đã bảo em không có vô dụng đến mức đó, anh có thể đi ăn trong lúc em ngồi nghĩ mà.

- Không, vì làm như vậy anh sẽ không có cớ đi ăn với em.

- ...

- Ai đó đang đỏ mặt rồi nhỉ?

- Im đi.

Hắn bật cười, dẫn cậu rẽ vào một nhà hàng lớn.  Gulf do tâm trạng đang nao núng nên không để ý, đến lúc ngồi xuống ghế rồi mới hoảng hồn nhìn nơi cả hai đã đi vào.

Cậu ngạc nhiên vì sự to lớn của nó, cậu ngạc nhiên vì chưa từng vào một nơi sang trọng như vậy bao giờ.

- ... -  Cậu chỉ biết câm nín đợi hắn gọi món xong.

- Thế nào? Thích chứ?

- Không... Sợ... -  Cậu liên tục lắc đầu.

- Đừng sợ, không có gì phải sợ, rồi em sẽ quen.

Hầu như cho đến lúc đồ ăn được đem ra, nếu hắn không bắt chuyện cậu sẽ hoàn toàn câm như hến. Hắn không biết cậu bị mắc hội chứng sợ chỗ đông người, chính cậu cũng không biết nên mới đâm ra sợ hãi thường xuyên.

- Thức ăn thật sự quá đắt đỏ... -  Cậu đợi phục vụ bàn đi chỗ khác rồi nói nhỏ với hắn.

- Em sợ anh không nuôi nổi em sao? -  Hắn nhếch môi nhìn cậu, vẻ mặt như đang hứng thú với chuyện gì đó.

- Cũng không nên lãng phí thế này chứ...

- Em yêu à, em phải biết rằng anh không thiếu tiền nuôi mười Gulf đâu. - Hắn cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. - Ở thành phố giá cả đều là thế này.

- Anh cứ tự tin cho lắm vào đi... - Cậu lí nhí.

- Mau ăn đi. -  Hắn giả vờ nghiêm giọng, giả vờ như cậu hỏi quá nhiều.

- Ôi em xin lỗi... - Nhưng nó bất ngờ làm cho cậu hoảng hốt.

- Nè anh chỉ đùa thôi có cần phải tỏ ra sợ sệt thế không?

- Ai sợ? Em phóng cây nĩa vào lỗ mũi anh bây giờ, ghẹo nhây vào. - Nhưng cậu lại thay đổi 360°.

...

Ăn xong hắn lại dắt tay cậu đi dạo ở thành phố đông đúc này. Hầu như khung cảnh đều chưa bao giờ gọi là vắng.

- Mew , ở đây thật sự luôn thế này sao? - Vì khi nãy đã ăn trưa cùng hắn, tâm trạng đỡ hơn tí nên cậu không còn sợ sệt nữa.

- Đúng rồi, do em không quen đó. -  Hắn đưa một tay qua vai cậu, kéo cậu sát vào người mình.

- Giờ cũng được được rồi. -  Cậu khép hờ mắt vì ánh đèn chói.

-  Gulf sang đây, ăn kem không? -  Hắn kéo cậu sang muốn quán ở lề đường.
- ??

- Một chocolate nhé.

- Nó là cái chi đấy?

- Ăn đi này. -  Hắn đưa tiền rồi lấy kem đưa cho cậu.

- Hả? Ăn như nào? Trả lời đi chứ cái tên này?

- Liếm thử đi. - Hắn nhìn cậu thúc giục.

- ... -  Cậu le lưỡi chạm vào cây kem, phần kem ngọt lạnh ở đầu lưỡi chạy thẳng lên não. - Ô...

- Ngon không?

- Ngon lắm! Dưới quê không có cái này nhỉ? -  Cậu cùng hắn đi bộ tiếp.

- Không, dễ gì có. - Hắn xoa đầu cậu, dịu dàng cười.

- ... Anh cười còn ngọt hơn... -  Cậu nhìn thấy hắn cười, miệng liền lí nhí khi mặt đang ửng đỏ.

- Hả cái gì cơ?

- Áaaaaaa...không có gì haha.

- Em làm sao đấy?

- Về nhà thôi. - Cậu ngượng quá đành chạy đi.

- Gulf ! Gulf !

Cậu quá lụy tình rồi, thật nguy hại đến sĩ diện quá đi, nhất là đối với Mew nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net