Chap 18: Hàng xóm mà mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Hàng xóm mới mà quen

Sau trận hoan ái vừa rồi, đi đâu cậu cũng phải vịnh tường đi từ từ, phải nói là mệt một cách kinh khủng. Không đau mà mệt, như vậy mới đáng sợ.

- Chậc... Chả hiểu sao em lại đề nghị anh làm thế... -  Cậu xoa trán, cố gắng thư giãn trên sô pha.

- Nhưng anh lại thắc mắc, chẳng lần nào em mở đường sinh sản ra cả. -  Hắn ngồi bên dưới xoa bóp đùi cho cậu vì thấy cậu đang rã rời.

- Ăn cơm trước kẻng là chuyện không tốt rồi, anh còn đòi có con trước khi cưới à? - Cậu nheo mày hờn dỗi.

- Ưʍ... Cũng hơi muốn tí.

- Thôi đi giời ạ, em chả muốn đâu.

- Xem ra em còn đề phòng anh nhiều chỗ lắm... Buồn thế. - Hắn hơi trầm mặc xuống.

- Không có, chỉ là em muốn cả hai được thoải mái như vậy cho đến khi đã sẵn sàng. -  Cậu lắc đầu liên tục.

- Ý em là muốn làʍ ŧìиɦ cho đã trước nhỉ?

- Thôi đi cái tên này...

- Haha.

Lâu rồi không được thư giãn,  cậu được nước làm tới liền nằm sấp để hắn xoa bóp lưng.

- Hah... Thoải mái ghê... Ah... - Cậu nhắm mắt hưởng thụ, tay nghề của hắn thật sự rất tốt.

- Đừng có rêи ɾỉ kiểu đó khéo anh lại đè em ra lần nữa đấy. -  Hắn nói với tông giọng bất an.

- À vâng... -  Cậu nhớ lại sự việc khi nãy, rùng mình nên liền chấp nhận.

Được một lúc sau, cậu đã thoả mãn nên ngồi dậy vươn vai, liền ngồi cạnh bên hắn, ngã đầu vào vai hắn.

- Có anh thật tốt. -  Cậu giả vờ làm nũng, dựa dựa vào lòng hắn.

- Chỉ có khi nhờ anh làm được việc gì đó nên mới như vậy phải không? -  Hắn vòng tay qua vai cậu, cười hiền nhìn cậu.

- Đúng vậy. Mà mẹ cũng nói đúng, anh là người tốt. -  Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

- Em nghĩ anh là người xấu?

- Em từng rất ghét người thành phố, nhưng anh làm em thay đổi rất nhiều.

- Lý do gì em ghét họ?

- Chú em là người mù quáng vì đồng tiền, lên thành phố tìm được cha mẹ anh là chỗ dựa liền ở trên đây luôn không thèm về lấy một lần.

- ... Cả gia đình anh đều không biết đều này, nhưng vì là người nhà em nên anh sẽ không nói gì đâu. -  Hắn xoa đầu cậu, ngắm nhìn con người xinh đẹp trong lòng mình.

- Ừm...

Cả hai im lặng một lát lâu, cho đến khi cậu im lặng đi vào giấc ngủ từ khi nào cậu cũng không biết. Tuy nhiên, cũng một lát sau nữa, đến lượt hắn dựa vào ghế ngồi như vậy mà ngủ.

Hiện tại hắn chưa được thừa kế công ty nên chưa có việc để làm, cuộc sống cứ như vậy nhàn nhã trôi qua. Nhưng nó vô tình khiến cuộc sống của hai người yên bình hơn bao giờ hết.

Bỗng đang ngủ nhà đập một cái "Rầm!" thật lớn làm cả hai phải thức giấc, riêng cậu giật mình đến mức lăn xuống ghế.

- Ui cha...

- Chuyện gì thế nhỉ?

[ Ya! CIRRUS  ĐÙA KIỂU GÌ THẾ? ]

-  Anh Cirrus á? Giọng Anh Phugun nữa. -  Gulf mở to mắt bất ngờ.

"RẦM!"

[ CÓ AI GIỮA TRỜI NẮNG THẾ NÀY ĐI ĐẬP CỬA NHÀ NGƯỜI TA KHÔNG HẢ? ]

"Cạch" -  Cậu chạy ra mở cửa và ăn một vố của Cirrus vào mặt.

- Ấy Gulf ! Anh xin lỗi em. - Anh chạy đến chỗ cậu dỗ dành liên tục.

- Ui cha... Đau chết mất... -  Gulf xuýt xoa mũi mình, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng.

- Đấy thấy chưa? Bảo đừng đập cửa mà có nghe đâu. -  Phugun đứng bên ngoài cửa gằn giọng.

- Gulf ! Em có sao không? -  Hắn chạy đến chỗ cậu, đỡ cậu dậy. - Ya! Cirrus!  Anh làm gì em ấy?

- Lỡ tay thôi mà...

- Em cứ dần cậu ta ra đi Mew, anh không biết gì hết. -  Phugun đứng né sang một bên.
- Thôi Mew... Em không sao. -  Gulf cố gắng gượng nở nụ cười nhưng trong lòng đang gào thét lên vì đau.

- Mà sao hai người biết bọn em sống ở đây? -  Hắn lên tiếng hỏi.

- Bọn anh sống ở nhà đối diện, mới chuyển lên đây tuần trước, khi sáng sang nhà kế bên làm quen, nhìn vào cửa sổ thì thấy hai đứa nên giờ sang hỏi. -  Cirrus giải thích.

- Sao hồi sáng không sang luôn hyung? -  Gulf bất ngờ hỏi lại.

- Thấy hai đứa đang hăng hái lắm không dám làm phiền.

- ... – Hắn.

- ... - Gulf.

- ... – Cirrus.

- Bọn anh chỉ định sang báo vậy thôi, có gì muốn hỏi thì réo anh nhé Gulf?

- A...Phugun... Anh nói giọng ở đây hay thế? -  Gulf để ý được liền nói lên.

- Cậu ấy là người gốc ở đây. -  Cirrus trả lời.

- Mew, sang đây anh dặn tí.

Phugun là Beta, lời nói lẫn hành động đều không giống Omega nên rất mạnh mẽ và kiên định. Lại còn có tuổi lớn hơn hắn nên anh ấy chỉ cần kêu là hắn sẽ nghe theo.
- Em đấy, là em không được làm Gulf buồn...blah...blah...blah...

Trong lúc Phugun đang căn dặn hắn một cách kỹ càng thì Cirrus qua đứng cạnh cậu, nói nhỏ vào tai cậu.

- Gulf, anh có chuyện vui lắm.

- Hả?

-  Phugun đang mang thai con anh, được 3 tuần rồi. -  Cirrus vừa nói vừa cười, vẻ mặt cực kỳ tự hào.

- Hả ?! Thật á? - Cậu mở to mắt bất ngờ, nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên.

- Thật, do đó tính khí nóng nảy lắm. -  Cirrus đứng khoanh tay nhìn Phugun đang răn dạy hắn, ấy thế mà tên nhóc kia cũng lắng nghe rồi gật đầu ngoan ngoãn.

Cậu đứng đó thán phục nhìn Phugun, một lúc lâu sau cả hai chào tạm biệt cậu với hắn rồi về nhà đối diện. Lúc này Jimin mới cười cười nhìn Jungkook.

- Ui cha... Thật sự là nhức đầu chết đi được. - Hắn liền lộ vẻ mặt ủy khuất, hàng lông mày rậm nheo lại.
Đến bây giờ thì cậu chấp nhận rằng người yêu cậu luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí là gương mặt bực bội vì bị giảng một bài dài.

-  Gulf, em cười gì đấy hả? –  Hắn ôm cậu lại rồi lắc người cậu đến chóng mặt.

- Aaaa... Mew!

- Không trêu em nữa, làm cơm chiều ăn nào anh đói rồi, anh sẽ giúp em.

- Được được, ta cùng vào làm cơm chiều. -  Cậu cười tay ôm cánh tay hắn đi vào bếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net