Chap 23:Ông chồng tương lai lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: Ông chồng tương lai lý tưởng
!Warning! 💣💣💣

Hắn tỉnh dậy trước và phát hiện cả hai đang trần trụi nằm ngủ trên sô pha phòng khách. Não bộ cứ đánh ong ong cho biết hôm qua hắn đã say đến quên trời quên đất. Tửu lượng hắn rất kém.

Hắn bỗng nhận ra gậy vẫn chưa rút ra, bên trong lại dường như thô và rít. Sau khi rút ra nhìn xuống thì thấy cái vài tia máu đã khô trên đệm ghế, cảm giác tội lỗi dâng ngập cả não.

Hắn như được lên dây cót hết cỡ, tận dụng thể lực mà bế ngay Gulf vào bồn tắm. Môi cậu lúc sau cũng hồng hào hơn được một chút.

Mông của cậu may mắn chỉ chảy máu bên ngoài, chứ không rách bên trong. Nhưng mà nhìn cơ thể cậu trần trụi nằm đó lại khiến hắn phải tự đi vào nhà tắm khác để làm chuyện mà ai cũng biết.

Cậu lờ mờ mở mắt khi xung quanh ướŧ áŧ và ấm nóng, chính cậu còn lại bất ngờ khi thấy mình nằm trong bồn tắm. Cậu cố gắng trở mình ngồi dậy tự tắm rửa rồi tìm quần áo mặc vào.

"Cạch" -  Cậu mở cửa phòng tắm bước ra, bắt gặp hắn đang thay đồ thì đóng cửa lại tiếp.

-  Gulf ! Ra đây anh bảo tí.

- Có gì không? - Cậu đẩy cửa bước ra, như thói quen đến đứng sát vào người hắn.

- Có đau lắm không? Hôm qua anh say quá mới như vậy. -  Hắn ghì cậu ngồi xuống giường, liên tục vuốt lưng cậu.

- Không không, không sao, bây giờ đã hết cảm giác đau rồi. -  Gulf cười lắc đầu.

- Thật chứ?

- Thật.

- Thế thì mau xuống ăn sáng nào.

Cậu lại cặm cụi với cái nhà bếp nức mùi thơm, bụng ai cũng cồn cào nhưng không dám gặm đồ sống nên phải chịu cực hình tiếp tục.

Đã lâu hắn không ngồi ngắm cậu nấu ăn, công việc của hôm nay chắc chắn sẽ buộc phải dời lại hạn làm xong. Cho dù là giám đốc, việc chậm trễ làm sĩ diện bị tổn thương khá tương đối.

Nhìn thấy vòng mông của cậu đang được lấp ló sau sợi dây buộc của tạp dề, chả mấy chốc đũng quần lại cảm thấy chật chội. Không kiềm được đứng dậy đến ôm ngang eo cậu.

Cậu đang đứng đó thái rau, bị ôm nhém tí thái vào tay thế là nhảy dựng lên.

Ô

Khoan đã

Có gì đó

Cứng cứng sau mông

- Ơ Mew?... Anh... - Cậu sợ sẽ bị đè ra lần nữa, mặt tái mét hết.

- Không không đừng sợ, anh không làm gì đâu, chỉ là em khiến anh như vậy rồi nên muốn cho em cảm nhận được anh khó chịu thế nào.

Tạ ơn chúa vì Mew không có ý định làʍ ŧìиɦ, nhưng lời nói lại sặc mùi ám dục, nghe cực kỳ nguy hiểm.

Mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn khi hắn cố tình cạ cái thứ nóng rực đó vào khe mông của cậu. Cổ thì nhột lên đến tận não khi bị liếʍ ʍúŧ.

-M-Mew...?

- Anh không biết... Nếu tiếp tục thì sẽ còn kiềm chế được không. - Và bàn tay thô to của hắn đã đặt ngay đũng quần của cậu.
- Á-Ah...

Cậu thét lên khi bị chạm trúng, hai tay chống lên tường không thể buông ra, nếu không người cậu sẽ đổ ập xuống cái thớt vào bếp ga trước mặt.

Người đằng sau càng thấy cậu run rẩy càng làm tới, nắm thẳng "nó" mà vuốt ve.

Hoa mắt, hoảng loạn và cả kɦoáı ƈảʍ đập một tiếng lớn vào đầu cậu, cậu liên tục rêи ɾỉ với chất giọng nghẹn ngào.

- Đừng... Mew... Ngừng lại ngay... A-hah...

- Nốt lần này thôi em yêu. - Hắn dùng tay còn lại vân vê khắp cơ thể cậu, sau đó trượt lên tới đầu nhũ mà xoa vào.

Bị dồn dập kịch liệt, cậu  liên tục thở hổn hển, ngửa cổ lên trên cắn răng chịu đựng.

Hắn lại thô lỗ kéo quần cậu xuống, nhưng vẫn cách lớp quần dài của hắn mà cọ lên xuống khiêu khích.

Cậu dù khó chịu gần chết vẫn không dám hó hé tiếng nào, ngược lại thét chói tai rồi thở hộc. Một dòng ấm nóng dính nhớp đầy tay hắn, hắn đưa nó lên miệng cậu, cậu như bị thôi miên đưa lưỡi liếm vào.
- Hửm? Chính em đang khao khát anh lắm đúng không?

- ... Vâng... A-ah...

Có vẻ chỉ trong một giây, hắn đã kéo khoá quần và đâm thẳng một cái vào trong.

- MEW! -  Cậu lại rên lớn một tiếng cao vút.

Có vẻ do chỉ mới rút ra hồi sáng, rất dễ dàng đi vào. Nhưng không những thế, hắn điêu luyện đâm một phát thẳng tới điểm G sâu trong trực tràng cậu.

Gulf bắt đầu hít lấy hít để không khí để thở.

Một trận cuồng phong lại diễn ra trong bếp.

...

Vật lộn với nhau hai hiệp, từ cơm sáng đã thành cơm trưa. Bụng đói cồn cào vẫn chưa được ăn gì, mà chính xác là cậu còn không thể ngồi lên ghế, đành phải lót nệm bên dưới.

- Nè Mew, em muốn nói cái này.

- Hả?

- Cấm.dục.1.tuần.

- Hả?! - Hắn như không tin vào tai mình, mở tròn mắt ngạc nhiên.

- Dám chối lời em, anh mà dám đè em ra thì em siết cho anh gãy. - Cậu buông lời đe doạ.
- Được rồi... Nghe lời em vậy...

- Sức em không phải sức trâu sức bò để ngày nào cũng làm đâu. - Cậu thở hắt ra.

Ăn xong hết hắn mới lái xe chở cậu tới công ty cùng hắn.

Công ty vắng vẻ hẳn vào buổi trưa, có lẽ mọi người đang tập trung làm việc.

Trong lúc đang nằm trên sô pha thư giãn trong phòng giám đốc, tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là một cô gái nào đó thoạt nhìn rất vừa mắt. Tính cảnh giác của Gulf cho biết sắp có chuyện không hay.

- A, là con trai ngài Jong sao? Hôm nay đã nhậm quyền?

- Cô bên quản lí nhân sự? Nghỉ cả tuần không một giấy phép, cha tôi đã định đuổi việc cô.

- Thôi nào, chỉ một tuần thôi. Với lại anh cũng đẹp trai đấy. - Cô ta cứ đứng ưỡn ẹo đến phát bực mới đưa văn kiện cho hắn .

- Cảm ơn. - Hắn gằn giọng, cực kỳ không thích loại phụ nữ như thế.
- A, hôm nay trời nóng quá nhỉ.

Dường như không thấy sự hiện diện của cậu, cô ta cứ thế đứng cởi bỏ áo khoác ngoài ra, cứ đứng chĩa hai trái lựu đạn trước ngực đấy vào mắt hắn .

Như một bản năng, cô ta đứng ưỡn ẹo đến muốn gãy cả khớp xương. Cậu càng nhìn càng khó chịu, chỉ muốn đến vặn cổ ả ta quay ngược ra đằng sau.

- Anh  Mew~ anh thật đẹp trai quá đi.

- Tôi có vợ rồi. -  Hắn liền đanh giọng, để thoát khỏi con gà mái đang đau đẻ này.

- Thôi nào, anh đang viện lý do để không khỏi rạo rực trước tôi nhỉ?

- Lúc cha tôi còn là giám đốc, cô có như vậy không?

- Đừng đánh trống lảng nữa.

- YA! CÁI CÔ KIA! -  Gulf hết chịu nổi, giận đỏ mặt hét lớn.

- Thằng nhóc này là ai?

- Vợ tôi, có ý kiến gì không? -  Hắn liếc mắt lên nhìn ả.

- Trông xấu quá, không đẹp bằng em.

Gulf nghiến răng nghiến lợi, nhìn trừng trừng cô ta.  Hắn vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

- Bỏ thằng nhóc đó theo em được không? - Lại ưỡn ẹo với cái giọng chảy nước.

- À, làm cho tôi cái này được không?

- Vâng thưa anh, cứ sai bảo em đi, hay là muốn giải quyết cái gì đó?

- Mau cuốn gói ra khỏi công ty đi, cô bị đuổi việc.

Trong khi mặt cô ta bắt đầu cứng đờ như khúc gỗ, cậu thì lại lăn ra đất cười đến đỏ hết mặt mũi. Nước mắt cũng tèm lem nốt.

Bị quê nhiều thứ, cô ta ngậm ngùi đi ra khỏi phòng dập cửa thật mạnh.

- Em không biết hôm nay anh thuê diễn viên hài đến? -  Gulf ngồi lên ghế, nhướn mắt nhìn bạn trai mình.

- Xem như anh không chứa chấp loại như thế trong công ty.

Cuộc đời cậu là vậy đó, được cưng chiều đến hư. Nhưng chưa đâu, rồi cái hư sẽ dần được bộc lộ rõ rệt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net