Chap 25: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: Cuộc sống thường ngày
Cậu biết mình đã dâng mình cho sói, ngược lại bị con sói đè làʍ ŧìиɦ đến dục tiên dục tử, thật ngu xuẩn. Cảm giác hối hận không quá lớn, vì hiện giờ mông cũng không đau lắm, mà chắc chắn sẽ không đi nặng được trong hôm nay.

Mở mắt ra, không phải là lồng ngực của anh đập vào mắt nữa, mà là cái cổ. Có vẻ Mew mệt nên không để ý tư thế ôm ngủ lắm. Cậu nhìn thấy những dấu hôn mình để lại trên cổ anh, có hơi cảm thấy thích thú mà lại gặm mút ngay chỗ đó một lần nữa.

Mew đang mê ngủ, bị đụng chạm da thịt thì thức dậy, chỉ thấy cậu đang ngước đôi mắt long lanh nhìn mình.

- Hối hận?

- Không hề, em rất thích.

- Lẽ ra là em tặng quà cho anh, mà em lại thích là sao? -  Mew cắn nhẹ vành tai cậu.

Chưa gì đã cảm thấy có gì đó chọt chọt vào đùi mình, cậu nổi hứng cọ cọ vào rồi lấy cớ trốn thẳng vào toilet, để lại anh mất hứng đành tự xử một mình.

- Em hay lắm Gulf ...

Phải nói là, cậu ngày càng không biết sợ anh là gì, tính cách ngày càng tinh nghịch và hư hỏng.

Nằm trên sô pha thì cứ cố tình vểnh mông lên câu dẫn, lúc anh chỉ mới bước đến gần thì thu người lại bảo còn đau lắm, do thương người yêu nên cũng không muốn cấu xé cậu.

Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt!

Cậu tạm thời mông còn hơi nhức, nằm ườn trong lòng anh đọc sách. Riêng anh thì ngồi xem báo cáo của nhân viên làm.

Cả hai hoà hợp đến kỳ lạ, không khí trong phòng giám đốc không làm gì cũng ấm áp lên rất nhiều. Nhất là khi lâu lâu anh lại buông vài câu hỏi ôn nhu, và nó làm tim cậu gần như tan chảy.

Có vẻ không phải cuộc tình nào cũng nhất thiết phải có đắng cay mới yêu nhau say đắm, cuộc tình của anh và cậu chỉ có ngọt và mặn, thế mà lại mặn nồng không ai tách được.

Một Omega như cậu dù mạnh mẽ đến mấy, chỉ cần được người yêu quan tâm là mủi lòng mà mềm nhũn, không quan tâm thể diện mà làm nũng một cách chuyên nghiệp.

- Meww, em đói~... - Cậu lăn lộn trong lòng anh, liên tục càu nhàu với giọng mè nheo.

- Muốn ăn sữa?

- Ớ ớ cái tên này, em nghiêm túc.

- Hả? À nhầm uống sữa cho đỡ đói, chiều sẽ dắt đi ăn. - Mew véo má cậu, nhẹ nhàng cười.

Cậu đã quen ở thành phố , nên việc đi ăn tối ngoài đường không còn là trở ngại.

Ngược lại, rất thích đi lòng vòng ngoài đường mà chơi.

Cậu đọc sách mà ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đống văn kiện của Mew lại còn thêm hoa mắt, đành im lặng đọc tiếp. Gulf là người ít khi im lặng tập trung vào một thứ, nên rất dễ buồn ngủ.

Cậu lại còn rất cẩn trọng, không dám nhúc nhích nhiều lỡ kíƈɦ ŧɦíƈɦ con thú đói này là lại mệt nữa chứ không đùa được. Dù biết yêu anh như việc mình tự dâng mông cho một người đâm thoả mãn sinh lý - nhưng thật tâm là cậu không nghĩ anh như thế - nhưng vẫn cứ mê đắm vì những cử chỉ ngọt ngào nhỏ nhặt.
Khi Mew làm việc xong, việc đầu tiên không phải là đống văn kiện lại, mà từ tốn nói thật khẽ khàng vào tai cậu.

- Anh đã xong rồi, ta về thôi. - Rồi mới đống hết văn kiện với báo cáo lại.

Vô tình lại rất ôn hoà và có cảm giác được trân trọng.

Gulf lúc về liền phi vào bếp nấu buổi ăn tối, chỉ cần Mew thích cái gì liền làm cái đó, nhưng phải điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp nữa.

Cậu chiên cá xong đã thấy con người kia bóc ăn vụng, cuối cùng bị phỏng tay mà đưa lên miệng thổi phù phù.

- Chậc, hấp tấp! - Cậu lấy khăn lạnh ra đưa cho anh, bọc quanh ngón tay của anh.

Cậu giờ mới nhận ra, cái nắm tay của cậu chỉ bằng một ngón trỏ của Mew...

Có vẻ Mew cũng nhận ra nên bật cười khe khẽ, nắm gọn bàn tay cậu.

- Xem tay em nhỏ chưa này.

- Im đi...

- Nhưng lại làm được nhiều "việc" giúp anh lắm.
- Thôi! Thật là thô bỉ! -  Cậu đỏ mặt hét lên đẩy anh ra.

- Chậc chậc, có gì phải ngại cơ?

- Hứ, để em yên trước khi đè đầu anh vào chảo, nó còn nóng lắm đấy.

- Em nghĩ sức em đủ làm được việc đó? -  Mew tiến lại gần áp sát vào người cậu, khí chất toả ra thật sự gần muốn nghẹt thở.

- Ơ hơ... Em xin lỗi...

- Được rồi, nhanh lên anh đói quá đi~... -  Mew xoa đầu cậu xong ngồi lên bàn úp mặt xuống.

- Nè nè, là ai ép em làm chậm đấy hả?

- Thế thì mau lên một chút.

- Chỉ biết sai em là hay.

Cậu phụng phịu đứng đó tiếp tục làm xong công việc, nhà này không có cậu thì anh sẽ chết đói, vì giờ anh cũng không thèm đồ ăn ngoài.

- Ừ nhỉ? Anh bảo dắt em đi ăn?

- Thôi quên rồi, mai anh dành cả ngày chở em đi chơi nhé? - Mew ngồi chống cằm nhìn cậu.

- Nếu việc công ty quan trọng hơn thì không cần đâu.
- Còn gì quan trọng hơn em chứ?

- Em nói thật đấy, không cần phải làm thế. -  Cậu mở to mắt đáp lại.

- Thế thì anh cũng nói thật đấy, không cần phải thất kinh thế. - Anh cười tươi nhìn cậu.

Được rồi, cậu không cưỡng lại được anh đâu. Chịu.

____Π____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net