Chap 5: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Bắt đầu
Gulf chưa bao giờ nghe qua hắn nói gì về hoàn cảnh nhà mình. Ngoài "giàu" ra cậu chẳng biết thêm mô tê gì nữa.

Thế mà từ quá khứ đến tổ tông nhà cậu hắn lại từng nghe quá tất cả ít nhất một lần, thật đáng kinh ngạc.

Trước đây, hình tượng của hắn trong tâm trí cậu là một tên ăn chơi lêu lổng xa hoa, quan hệ trên dưới 10 người. Thay bồ như thay áo. Thế mà đến việc nắm tay hắn cũng chưa thử qua, nghe thật khó tin.

À mà còn nữa, càng ngày vẻ nam tính của hắn càng được bộc lộ. Cái ngày vừa về quê í, chữ "khinh dân thôn" nó hiện hữu rõ trên mặt, làm cho cậu thấy hắn có đẹp trai đến mấy cũng chỉ chán chường không có ấn tượng.

Bây giờ ác cảm dần dần biến mất thì mới nhận ra mình cũng khá có giá lắm.

Tính cách chững chạc hơn, tóc không còn theo xu hướng như hồi đấy. Đến hành động và cách ăn nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe hơn nhiều. Khổ nỗi, cậu vẫn chưa thấy muốn tiến tới chút nào.

Nhiều lúc ngồi tâm sự với Cirrus , chỉ tự hỏi sao mình lại không muốn tiến xa thêm.

- Là do em chưa sẵn sàng, em biết mà, 23 năm trôi qua em còn chả thích ai lần nào, dĩ nhiên việc này làm em cảm thấy lạ. - Cirrus ân cần khuyên cậu.

- Anh lại bị mẹ em kêu khuyên em chứ gì? Mục đích chỉ là tài sản và đền ơn thôi.

- Không hẳn, việc đến bây giờ họ vẫn chưa thúc giục em thì là một phần nhờ anh nhé.

- Haiz, em có cảm tình với Mew, nhưng nghĩ đến việc yêu nhau làm em cảm thấy không chắc. Em còn không biết mình đang bị cái gì. - Cậu thở một hơi dài, ngồi vẽ lên đất những thứ khó hiểu.

- Đến một ngày, khi em tin tưởng Mew thì em sẽ tự động đáp lại người đó thôi.

- Chỉ là... Em sợ Mew không kiên nhẫn được tới đó, đã 1 năm rồi mà.

- 1 năm đã là gì? Anh theo đuổi Phugun 3 năm này. - Cirrus phì cười, cậu lúc nào cũng đáng yêu cả.

- Anh thì khác, mỗi người mỗi khác, nên em muốn nếu Mew đợi được thì em hẳn đồng ý đi.

- Nghe anh này, cứ thử yêu nhau với cậu ta đi, nếu thấy không được thì chia tay, làm như em chỉ tổ giày vò cả hai thêm thôi. - Cirrus xoa đầu cậu xong đứng dậy đi về.

- Em sẽ suy nghĩ...

...

Câu nói của Cirrus làm cậu suy nghĩ cả buổi sáng. Đến trưa thì hắn mồ hôi như mưa đến ngồi đối diện cậu, hắn còn cười rõ tươi nữa, nhìn đáng ghét thật.

- Sao nhìn mặt buồn thế? Có chuyện gì à? - Hắn cúi mặt xuống để đối mặt với Jimin.

- Chỉ là... Đang suy nghĩ về chuyện của hai đứa mình. - Cậu ngồi chắp tay vào nhau, tâm trạng sốt ruột kinh khủng.

- Không sao anh đợi được, em cứ thong thả đi.

- Không... Em có câu trả lời...

- Hả?! - Điều này càng làm hắn sợ, lỡ cậu từ chối thì chẳng phải không được ở gần cậu nữa à.

- Em đồng ý...

- ?!!!!!

- Nhưng không được đánh dấu nhé, em cho phép sau.

- Thật không? Thật không? Thật không thế? Thật à? - Hắn cứ rạng rỡ vịnh vai cậu hỏi đi hỏi lại liên tục.

- Ối trời ơi, lừa anh làm gì mau bỏ ra. - Cậu cằn nhằn.

- YA!GULF! - Hắn đột ngột la lớn tên cậu làm cậu hơi giật nảy. - Anh vui lắm.

Hắn ôm chằm cậu trong sự vui mừng, cậu cũng mỉm cười ôm lại. Đúng là tên này nhầm lúc trẻ con không chịu được, nhưng nó là một thứ gì đó khiến cậu thích hắn, thích rất nhiều.

Tính cách đối lập của hắn làm cậu suy nghĩ khác về hắn từ lần đầu gặp. Nó có một cái gì đó thu hút cậu rất nhiều để tìm hiểu về hắn.

Nhưng ngày qua ngày sánh đôi cùng hắn lại làʍ ŧìиɦ cảm lớn hơn. Xem ra đây chỉ mới bắt đầu thôi, về sau mới rõ.

- Nè, mau về báo một tiếng với cha mẹ. - Hắn háo hức ôm bổng cậu lên chạy về nhà.
Gulf bị đỡ dậy lập tức choáng váng cả đầu óc. Nè, chẳng phải đã phản ứng hơi quá rồi sao. Nó chả phải là việc ảnh hưởng tới trái đất đâu.

Nghe tin Gulf chấp nhận làm người yêu của hắn. Cả mẹ hắn và mẹ cậu đều vui mừng, còn đòi dời lễ cưới sớm hơn khiến cậu nổi một trận lôi đình mắng hết cả 3 người kia.

Đến tối mới được yên tĩnh ngồi ngoài đồng ngắm trăng. Sao mờ mịt cả bầu trời, nhưng vẫn còn ánh tím đặc trưng của màn đêm âm u.

Tiếng chân sột soạt, kế tiếp là hắn ngồi xuống cạnh cậu.

Dù đã yêu nhau, về kỳ phát tình khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Liệu có cần làʍ ŧìиɦ? Nếu không mẹ cậu sẽ suy nghĩ rằng cả hai đang diễn kịch. Còn nếu làm thì hắn phải chắc chắn không rời bỏ cậu.

Thôi thì cái gì đến sẽ đến, không nghĩ nữa.
Cả hai im lặng ngắm trưa hồi lâu rồi câu vai nhau vào nhà ngủ.

Hôm nay trải qua yên bình nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net