Chap 6: Tình chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Tình chớm nở
Hôm qua, lúc Gulf chịu hẹn hò, ai biết hắn cả đêm không ngủ hại sáng ra mắt thâm quầng một mảng đến mức không mở mắt ra nổi.

- Ôi giời ơi, cái ông này định ngủ đến khi nào hả?! -  Cậu đạp tung hết cả chăn lên mà người kia vẫn không có ý định tỉnh dậy.

Từ lúc hắn về đây ở, toàn bộ công việc nặng nhẹ hắn gánh tất. Cơ thể cậu dần trở nên gầy yếu như một Omega thật sự. Và tánh lười biếng cũng dần hình thành.

Phải nói là việc nghỉ ngơi rất mới lạ đối với cậu, nhưng đã muốn nghỉ rồi lại càng muốn nghỉ. Thành ra nhiều lúc chả muốn động đậy thân thể chút nào cả.

Nhiều lúc giả vờ trêu hắn tí lại bị hắn đùa lại cho ngượng chín cả mặt.

- Tôi lười là do anh hết cả đấy.

- Ừ ngồi yên đi anh nuôi.

Độ dày của mặt hắn tăng lên khá nhiều, chậc.

- Nè nắng lắm, mệt không? Vào uống miếng nước đi? -  Cậu chống cằm ngồi trên bàn ngáp ngắn ngáp dài.

- Ừ cũng được. – Hắn mồ hôi đầm đìa đi vào ngồi cạnh cậu.

- Uống đi, nước cam mẹ tôi làm đó. -  Cậu đẩy chai nước cam sang chỗ hắn.

- Cảm ơn.

...

- Ế ĐỪNG UỐNG HẾT CHỨ! -  Gulf hét lên, tiếc nuối cầm chai nước đã sạch hết không còn một giọt.

- Muốn uống? -  Hắn ngậm nước trong miệng, nói bằng giọng mũi.

- À... Thôi...

Nhưng muộn rồi, một cảnh tượng khác diễn ra.

"PHỤT!" -  Hắn phun hết nước trong miệng mình ra.

- Ya! Dơ quá đi! – Cậu rút khăn giấy lau miệng không ngừng nghỉ.

Còn tên kia thì ngồi cười như được mùa, có lẽ là hả dạ lắm. Được nước lấn tới bắt nạt cậu từ sáng đến giờ mà.

- Có tin tôi chia tay anh ngay không? – Cậu lườm nguýt.

- Thế anh đè em xuống đánh dấu ngay nhé? -  Hắn cười gian nhìn cậu.

- Rồi xem tôi có cạch mặt anh không?

- Đừng có thách anh. -  Hắn đè cậu xuống trên ghế.

Lưng áp xuống bề mặt cứng của ghế, phía trên là cây đại thụ to đùng, thấy được cả lá rơi. Tuy nhiên cậu hoảng loạn đến mức muốn hét lớn, lại bị hắn kẹp chặt hai tay hai chân.

- Nè đừng nói anh làm thật nhé? -  Cậu nhắm mắt lại run lên cầm cập.

"Chụt" - Trên trán của cậu được hạ xuống một nụ hôn ngọt ngào. Thay vì sợ tái mét, mặt cậu lại đỏ lên như gấc.

Khi vừa mở mắt định ngồi dậy thì hắn đã đứng dậy đi dọn sân tiếp.

- Đáng ghét... -  Cậu lầm bầm.

Cậu lại chống tay lên bàn ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm dài lên bàn. Đúng là muốn ra giúp hắn nhưng cơ thể lại không cho phép, lười biếng tạo nên sự quý tộc.

Cứ thế cho đến chiều hai đứa mới sánh vai đi về nhà. Cảnh trời chiều ở thôn quê rất lẻ loi và cô độc, lại còn buồn rười rượi. Nhưng cậu hồi đấy chỉ có một mình đi lủi thủi trong khung cảnh này, trong rất đáng thương.

Bây giờ có thêm một cậu Alpha cao lớn mạnh khoẻ đi cạnh bên khung cảnh lại ấm áp đến lạ. Cứ như chỉ cần có người yêu bên cạnh thì dù có trong ngục cũng không buồn được.

Cậu mê luyến hắn ghê lắm, nhưng cậu nào dám nói, cứ để hắn hỏi rồi mới trả lời. Nhưng cậu không muốn hỏi, muốn cậu tự khai ra hơn.

- Nè Mew, anh có thấy trời hơi lạnh rồi không? -  Cậu níu vạt áo của hắn.

- Ừ, mưa rồi, mau chạy về. -  Hắn kéo tay cậu chạy về nhà.

Trong khi trời mưa dần lớn lên, hắn nhanh chóng nhấc bổng cậu lên rồi chạy về. Mặc mưa dội liên tục vào người mình mà che chắn cơn lạnh ướt này tiếp xúc với cậu.

- Nè... Ổn không? Buông tôi xuống đi? -  Cậu ngước mặt lên nhìn hắn cau mày vì cái lạnh dội vào lưng.

- Không sao, cứ yên lặng đi. À còn nữa, đừng xưng tôi nữa nghe cứng nhắc lắm.
- Em biết rồi...

...

Khi cậu được thả xuống là lúc cả hai đã vào tới nhà. Hắn thì nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ lại, còn cậu thì đi vào bếp xem có gì cho hắn ăn không.

Chậc, thấy có lỗi ghê.

Lúc hắn trên lầu chạy xuống với mái tóc ướt sũng thì sau bếp đã có một bàn đồ ăn thịnh soạn.

- Mẹ đâu rồi Gulf? -  Hắn ngồi vào bàn.

- Bị mắc mưa nên ngủ lại nhà của bạn mẹ rồi. Hôm nay mẹ đi họp lớp đó, lớp mẹ em đoàn kết lắm, năm nào cũng họp. -  Cậu cười cười lau sạch chén đũa rồi đưa cho hắn.

- Chịu xưng em rồi hả? Nghe đáng yêu lắm đó. -  Hắn cười tươi véo mũi cậu.

- Ya! Đừng có nhắc tới nữa không xưng hô được nữa bây giờ. - Cậu đã gượng dữ lắm mới dám xưng mà còn bị hắn trêu, nội tâm gào thét cào bỏ mặt hắn luôn cho xong.

Hắn ngồi im lặng ăn như chết đói, nhưng ngày nào cũng thế nên cậu quen rồi. Sức ăn của hắn không phải vừa, mà sáng giờ cũng làm lụng vất vả rồi.
Phía hắn, hắn đã đói gần chết, khi nãy dùng hết sức bồng cậu về là hắn đã muốn đổ gục ra giữa nhà. Bây giờ dọn hơn phân nửa số đồ ăn trên bàn cũng chưa no lắm, may là cậu không nói gì mà còn gắp cho hắn ăn nên coi như không bị ác cảm.

Thật sự thì không phải biếи ŧɦái chứ, hồi trưa định đánh dấu cậu, nhưng nhìn gương mặt đó đỏ lên rồi nhắm mắt chờ đợi làm hắn tí nữa thì thủng qυầи ɭóŧ. Do sợ cậu phát hiện nên hôn nhẹ đánh lạc hướng thôi.

Lúc bế thì tay chạm vào cặp mông mềm đó chỉ muốn ra sức nhào nặn mà không được, làm hắn cau mày lại trông rất hung hăn. Ấy mà tiểu dương quang tưởng hắn khó chịu vì mưa thế là hỏi thăm liên tục.

Chỉ muốn đè tên nhóc đáng yêu này ra ăn ngay lập tức. Sau lại cứ giả vờ đanh đá thế nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net