CHAP 13: CÓ PHẢI LÀ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : MewGulf  tiểu thuyết hoa hồng trắng.
Tác giả : Dao anna.
Chap 13: Có phải là yêu.
💙💙💙💙💙💙💙💙💦💙💙💙💙💙💙💦
👉Vậy là anh và cậu đã sống chung với nhau gần hết 3 tháng rồi, chỉ còn một tuần nữa là bộ phim chính thức bấm máy. Tình cảm của hai người không ai nói ra nhưng họ lúc nào cũng quan tâm nhau theo cách riêng của mình. Sáng nay cậu phải đến trường, lúc hai người đang cùng nhau ăn sáng anh nói:
🌞 Để tôi đưa cậu đến trường. Chiều nay cậu có hoạt động gì không?
Cậu vừa ăn vừa nói
🌻 Không có, chiều nay giáo sư chỉ giao đề tài, tôi gần tốt nghiệp rồi nên làm đề tài tốt nghiệp bằng một tiểu phẩm. Nên chúng tôi chỉ chọn và tập tiểu phẩm thôi.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Gulf... chiều nay cậu cùng tôi đi Phuket được không?
🌻 Đi Phuket sao? Có chuyện gì mà anh đến đó
🌞 Đi khảo sát để chọn cảnh quay.
🌻 Vậy anh rủ tôi đi cùng làm gì? Không phải anh đi với anh Wiliam hay đạo diễn Pu sao?
🌞 Wiliam và đạo diễn Pu đi khảo sát tại Anh Quốc rồi, ở Băng Cốc tôi phụ trách.
🌻 Có cảnh quay ở nước ngoài nữa sao?
🌞 Phải, đó là cảnh gặp lại nhau sau 3 tháng của Gun và Mew.
Cậu nghe vậy vẻ mặt hơi buồn hỏi anh
🌻 Anh và Gun từng gặp lại nhau ở Anh Quốc sao?
🌞 Là trong tiểu thuyết tôi đã viết vậy mà.
🌻 Tại sao anh phải chọn cảnh ở nước ngoài.
🌞 Vì nó romantic
Cậu bĩu môi rồi tiếp tục ăn, anh cứ nhìn cậu ăn mà cười, thấy anh cười cậu hỏi
🌻 Anh không ăn đi nhìn tôi làm gì?
Anh nhìn cậu nói với giọng âu yếm
🌞 Cậu đi Phuket với tôi nha...được không?
Lời nói chân thành làm sao cậu từ chối được chứ nên nói:
🌻 Được rồi, tôi đồng ý.
Anh vui mừng ra mặt nói
🌞 Vậy cậu ăn mau rồi chuẩn bị quần áo để trên xe sẵn, chiều tôi đón cậu rồi ra sân bay luôn.
🌻 Nhưng tôi không có passport.
🌞 Để tôi cho người làm giúp cậu. Đưa giấy tờ tùy thân của cậu cho tôi.
🌻 Ờ...lát tôi đưa...ăn đi.
Sau khi ăn sáng anh và cậu cùng nhau rửa đĩa và li, họ không nói gì chỉ nhìn nhau cười. Từ lúc quản gia Tong đến Jong gia nên việc ủi quần áo đi làm cho anh đều là cậu làm, lúc gấp quần áo xong cậu mang sang phòng anh nói
🌻 Anh cho tôi để nhờ hai bộ này vào va li anh, có hai bộ mắc công tôi phải mang túi lĩnh kỉnh lắm.
Anh đang khoác chiếc áo vest vào và đeo cà vạt nhưng lỡ tay bị bung cà vạt, anh nói
🌞 Gulf, cậu giúp tôi thắt lại cà vạt này đi để tôi bỏ đồ cậu vào vali.
Cậu quay sang trả lời
🌻 Ừ...đưa đây tôi thắt cho.
Cậu thì thắt cà vạt còn anh thì bỏ đồ cậu vào vali, khi đã xong cậu nói
🌻 Mew...đến đây tôi đeo cho.
Anh khóa vali lại bước đến chỗ cậu, cậu đứng lên đeo cho anh, anh đứng yên cho cậu đeo mà mắt chỉ nhìn vào gương mặt cậu, cậu rất ra dáng một bà vợ đeo cà vạt cho chồng đi làm, khi đeo xong cậu nói
🌻 Xong rồi đó...đẹp trai rồi.
Cậu quay người định bước về phòng mình thì bị một cái ôm ngược vòng qua eo cậu, anh hôn lên mái tóc cậu rồi nói
🌞 Cảm ơn cậu.
Cậu cảm nhận được cái ôm của anh rồi quay người lại mặt cậu đối diện với mặt anh nói.
🌻 Mew...buông tôi ra đi...tôi về phòng thay đồ đi học...nếu không sẽ muộn giờ anh đến công ty đó.
Anh mặt kệ cậu nói gì cứ nhìn cậu chằm chằm. Thấy anh nhìn mình cậu hỏi
🌻 Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy.
🌞 Cậu biết tôi cần gì mà.
Cậu cười đặt môi mình lên môi anh, hôn một cái thật kêu rồi nói
🌻 Vậy được chưa?
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu rồi nói
🌞 Như vậy mới gọi là được nè.
Hai con người rất dễ thỏa mãn có như vậy mà đã làm cho cả hai cười cả ngày.
Trưa hôm đó ở trường Mild và Gulf cùng đi ăn cơm, Mild nói
🧑 Gulf...hình như tao yêu rồi.
Đang ăn cơm cậu bị sặc cả cơm ra ngoài, Mild lo lắng vuốt vai cậu nói
🧑 Mày làm gì mà phản ứng dữ vậy?
Cậu quay sang Mild hỏi
🌻 Mày yêu ai?
🧑 Biên đạo Stu.
🌻 Sao mày nghĩ mày yêu biên đạo Stu
🧑 Vì anh ấy nói với tao.
🌻 Anh ta tỏ tình với mày luôn rồi sao? Từ lúc nào?
🧑 Một tuần trước khi anh ấy đưa tao đến trường, anh ấy đã hôn tao và nói anh ấy thích tao. Anh ấy đã từng yêu thầm nhân vật Gun ngoài đời thật.
🌻 Vậy sao? Chúc mừng mày...mày cũng yêu anh ấy đúng không?
🧑 Tao không biết nhưng lúc không gặp anh ta tao rất nhớ. Muốn gặp anh ấy ngay. Như vây có phải là yêu không?
Cậu mong lung nhớ đến cảm giác đó của cậu với anh, cậu nghĩ " lẽ nào mình cũng yêu anh ta sao?" Tình yêu kì lạ sao nó có thể đến vậy sao? Thở dài trong vô vàng suy nghĩ cậu lên tiếng nói với Mild
🌻 Mild, tuần sau nữa bộ phim của tụi mình khai máy rồi, tâm lí mày ổn không đó?
🧑 Ờ...cũng ổn ...nhưng hơi lo.
🌻 Phải cố lên, còn việc chọn tiểu phẩm để tốt nghiệp nữa kìa.
🧑Cái này mới khó nè, để khai máy thuận lợi rồi tính tiếp.
🌻 Khai máy là chạy theo tiến độ công việc không có thời gian đâu.
Mild nói
🧑 Ê...Gulf..cuối tuần này tao với mày đi xem nhà đi ....chúng ta không thể ở ký túc xá được rồi...vì giờ giấc quay phim của chúng ta không thể về đúng giờ được với lại mày cũng hết thời hạn ờ nhà chủ tịch rồi đó
🌻 Tao biết rồi...mày nói cũng đúng... hay ăn xong tao với mày đi xem nhà đi, rãnh dọn qua luôn chứ cuối tuần không kịp đâu.
🧑 Ờ...vậy đi...ăn xong rồi đi cũng được.
Vậy là sau giờ ăn hai người họ đi xem được một khu chung cư giá cả phải chăng mà hai người họ cảm thấy thích hợp, họ quyết định dọn vào luôn, căn hộ có 2 phòng , phòng ăn, phòng khách rất thuận lợi. Chỉ trong buổi chiều bọn họ đã dọn hết đồ từ ký túc xá sang nhờ sự trợ giúp của các bạn trong lớp. Dọn xong Mild mệt quá nằm xuốn giường hỏi cậu
🧑 Gulf, khi nào mày về lại đây ở với tao vậy?
🌻 Ba ngày nữa tròn 3 tháng, tao về với mày.
🧑 Ờ...tao ráng chờ 3 ngày nữa, chúng ta lại trở về như xưa.
Nghe Mild nói mà lòng Gulf tàn ngập nổi buồn, cậu thấy buồn vì phải sắp rời khỏi anh, ba tháng ở chung đã làm cho cậu một thói quen mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên là nhìn thấy anh, cái cảm giác này cậu muốn có nó mỗi ngày mà không muốn mất đi. Cậu thở dài trong tuyệt vọng. Chiều đó Mew đến trường đón cậu, đến trường thấy cậu và Mild đang cùng đi nhau, anh gọi
🌞 Gulf, tôi bên này.
Nghe tiếng anh cậu quay đầu nhìn và nói với Mild
🌻 Tao về trước nha, ba ngày nữa gặp lại.
Mild cười vỗ vai cậu nói
🧑 Ừ...mày đi đi...cố gắng lên ...chỉ còn 3 ngày nữa thôi tảng đá đó mày sẽ không gặp mỗi ngày nữa rồi.
🌻 Tao biết rồi...tạm biệt.
Nói rồi Gulf bước tới và lên xe của anh. Trên xe cậu ngồi im không nói gì với anh mà nhìn ra cửa kính đăm chiêu, thấy cậu không lên tiếng nói chuyện anh hỏi
🌞 Hôm nay cậu sao thế? Có tâm sự à?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Không có gì, chỉ là có một chút không nỡ.
🌞 Cậu không nỡ chuyện gì?
🌻 Không gì cả, chỉ là nghĩ lung tung thôi.
Anh cũng lắc đầu với câu trả lời khó hiểu với cậu. Anh lái xe thẳng về hướng sân bay. Sau khi lấy vé họ bay thẳng tới Phuket, sau 1h15' họ có mặt tại Phuket, hai người đón taxi đến khách sạn Amari Phuket - SHA Plus, đây là khách sạn tọa lạc ngay bãi biển Patong nổi tiếng ở Phuket, nó còn có bãi biển riêng
Andaman mà anh chọn cảnh để quay cho bộ phim hoa hồng trắng của mình, đến nơi anh dẫn cậu đi dạo một vòng với sự hướng dẫn của quản lí khách sạn, anh hỏi cậu
🌞 Cậu thấy nơi này thế nào? Cậu thích nơi này không?
🌻 Đẹp thì có đẹp thật nhưng chi phí rất đắt đúng không?
🌞 Cậu không cần lo chi phí vì công ty tôi có thể lo đủ cho cả một êkip làm phim.
🌻 Anh sang quá ha, cảnh rất đẹp, có lẽ anh chọn đúng nơi rồi còn hỏi tôi làm gì?
🌞 Vì cậu cũng là thành viên trong bộ phim mà.
Cậu chẳng trả lời hay đôi co lại với anh , dù gì chỉ còn ba ngày nữa cậu cũng không còn bên anh mà cãi nhau mãi, nghĩ vậy cậu cười rồi nói.
🌻 Uh...thì cứ cho là vậy đi...tôi thấy cũng tốt rồi.
🌞 Vậy chúng ta quyết định chọn nơi này nha.
Anh quay sang nói gì đó với quản lí khách sạn rồi người quản lí bước vào trước, anh quay lại nơi cậu đang đứng nhìn về phía biển đang đẩy sóng.
🌞 Gulf, đi thôi.
Cậu quay lại hỏi anh?
🌻 Đi đâu?
🌞 Về phòng. Cậu không tắm rửa sao? Tắm xong tôi dẫn cậu đi ngắm Phuket về đêm, rất đẹp đó.
Nói rồi anh nắm tay dẫn cậu lên phòng, phòng anh dẫn cậu vào là phòng 664. Vào đến phòng cậu đã thấy hành lí của anh đã được mang lên phòng, cậu nhìn quanh một lược rồi hỏi
🌻 Đây là phòng của tôi hay của anh?
Anh cười nói rất tỉnh
🌞 Phòng của cậu và tôi.
Cậu nhìn amh hỏi
🌻 Sao anh không đặt hai phòng?
🌞 Dù sao cũng chỉ là ngủ một đêm thôi mà cần một phòng thôi, hai phòng rất phí, mà phòng này cũng rộng gấp đôi phòng thường rồi.
Cậu nhìn qua thấy có sofa, cậu lên tiếng
🌻 Vậy tối nay anh chịu khó ngủ sofa đi, tôi không thích ngủ chung với người lạ.
Anh cười nói
🌞 Tôi mà người lạ sao? Cậu làm như chúng ta chưa từng ngủ chung với nhau bao giờ á.
🌻 Lần đó tôi say không tính.
🌞 Sao lại không tính, không phải đêm đó chúng ta có một đêm thật tuyệt sao?
Cậu trợn mắt nhìn anh nói
🌻 Tôi không muốn lịch sử lập lại vậy tốt nhất anh hãy đặt cho tôi thêm một phòng.
Thấy cậu nói dứt khoát như vậy anh nói
🌞 Được rồi...để tối tôi ngủ sofa cho cậu yên tâm chưa?
🌻 Là anh nói chứ tôi không ép.
Nói rồi cậu mở vali lấy đồ đi tắm. Cậu tắm xong bước ra nói
🌻 Tôi tắm xong rồi đó, anh tắm đi.
Anh nghe lời cậu bước vào toilet tắm còn cậu leo lên giường nhìn xuống phía biển qua tấm kính, cậu nhìn với tâm trạng nặng nề không thoát ra được, anh tắm xong bước ra thấy cậu cứ đăm chiêu nhìn xuống biển, hôm nay anh thấy cậu hơi lạ, ít nói hơn mọi ngày, anh cũng leo lên giường choàng tay qua người cậu hỏi
🌞 Gulf, hôm nay cậu sao vậy? Tôi thấy cậu tâm trạng không được tốt.
🌻 Không có gì? Chỉ là có một chút chuyện chưa giải quyết được, trong lòng thấy khó chịu một chút.
Anh quay người cậu lại nói
🌞 Tôi có thể giúp cậu được không? Mau nói tôi nghe có chuyện gì?
Cậu nhìn anh như sắp khóc, mắt cũng bắt đầu dâng lệ, cậu hỏi anh
🌻 Tôi có thể nói với anh sao? Anh có thể giúp tôi thật sao?
Anh gật đầu nhìn thẳng vào mắt cậu đáp
🌞 Phải...bất cứ việc gì tôi cũng sẽ giúp cậu...mau nói đi...tôi không muốn cậu buồn như thế mãi đâu.
Cậu nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống hai gò má, cậu chậm rãi nói từng lời với anh.
🌻 Mew...còn ba ngày nữa tôi rời khỏi nhà anh và cả anh rồi...nhưng không hiểu sao lòng tôi rất buồn...tim tôi cũng rất đau...tôi bị làm sao vậy hả? Anh mau giúp tôi đi.
Nói rồi cậu không nén lại được nữa mà khóc lên thành tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào của cậu làm anh đau lòng, anh không biết tại sao mình lại như vậy, anh ôm cậu thật chặt vào lòng nói.
🌞 Gulf...đừng khóc nữa...cậu khóc như vậy tim tôi cũng rất đau...đừng khóc có được không?
Cậu cứ như thế ôm chặt anh mà khóc, khóc mệt cậu ngủ say trong lòng anh, anh cũng cứ thế mà ôm cậu vào lòng vỗ về giấc ngủ cho cậu. Khoảng hơn 20h cậu mới thức dậy, mở mắt ra cậu hỏi anh
🌻 Mew ..mấy giờ rồi?
🌞 Hơn 20h rồi đó .
🌻 Tôi ngủ cũng lâu vậy hả?
🌞 Hơn một tiếng .
🌻 Sao anh không gọi tôi dậy?
🌞 Cậu ngủ ngon vậy ai nỡ kêu chứ.
Cậu nhìn thấy cơ thể anh vẫn om lấy cậu trong lòng, cậu ngước nhìn anh nói
🌻 Anh ôm tôi từ lúc ngủ đến giờ sao?
🌞 Ừ..đúng vậy...cậu nghĩ sao?
🌻 Sao anh không thả tôi ra lúc tôi ngủ say hả?
🌞 Tôi không muốn làm cậu giật mình hay gặp ác mộng.
🌻 Anh lo lắng cho tôi sao?
🌞 Ờ...vậy có được không?
🌻 Tôi không biết?
🌞 Sao cái gì cậu cũng không biết vậy hả? Nghe tôi nói đây, tuy cậu dọn khỏi nhà tôi...nhưng bộ phim chúng ta khai máy rồi gặp nhau còn nhiều hơn lúc ở chung luôn đó ...lúc đó cậu có trốn cũng không thoát đâu...nên đừng nghĩ nhiều nữa...tâm trạng sẽ không tốt đâu ...biết chưa?
Anh ngắt nựng chiếc mũi đáng yêu của cậu, cậu cảm nhận được là anh đang lo lắng cho cậu nên mới nói vậy, tâm trạng cũng nhẹ hơn trả lời anh
🌻 Tôi biết rồi...cảm ơn anh
Anh cười nói
🌞 Cậu cảm ơn suông vậy sao? Không có thành ý tí nào?
🌻 Chứ anh muốn gì?
🌞 Cậu hiểu tôi muốn gì mà .
Cậu nhìn anh cười rồi ngồi dậy đặt nụ hôn lên môi anh, anh nhận và đáp lại một cách chân tình.
🌻 Vừa lòng anh chưa?
🌞 Rất hài lòng.
🌻 Bây giờ chúng ta làm gì?
🌞 Đi ăn và đi dạo khắp Phuket này cho tới sáng.
🌻 Tới sáng sao? Anh có sức không đó?
🌞 Phải xem cậu kìa.
Nói rồi, hai người thay đồ dẫn nhau ra ngoài. Buổi tối ở Phuket thật đẹp, anh dẫn cậu đi khắp nơi, hai người vừa chơi vừa ăn uống vui vẻ, thế giới hôm nay thuộc về hai người. Họ như vậy có được gọi là yêu không? Mà sao chẳng ai đá động gì đến , tình yêu không lời có được gọi là tình yêu không?
❤ Hết chap 13❤ MewGulf❤

P/s: Đau tim mất thôi❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC