#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh gãi đầu, đấu tranh tư tưởng có nên giáp mặt với cô không.

-" Trước giờ tao có thấy mày ngại ai đâu, yêu nó ha gì? "

-" Yêu cái đầu mày "

Chị đưa tay đánh nhẹ vào thái dương Thanh Hoa, lập tức nhận lại cú đá lên mông của người đối diện. Nhà Thùy Trang chị còn không biết, số điện thoại cũng không, giờ cô đi đâu còn không rõ thì mò đâu ra địa chỉ đến trả.

-" Tới đây làm gì? biến đi con chó! "

-" Nói gì đó con kia? "

-" Khi mà mày tới đưa điện thoại cho nó, nó sẽ nói y chang vậy đó "

-" Đừng có nghĩ ai cũng mất dạy như mày "

Chị nhăn mày, đầu óc nghĩ ngợi đôi điều liền đặt điện thoại về vị trí cũ.

-" Kệ đi, để ở quán, không lẽ nó không lại kiếm ăn "

-" Nó kêu giang hồ lại kiếm mày chứ kiếm ăn đéo gì "

-" Giang hồ mà có tới thì tao đạp mày ra đầu tiên! "

__

Cô cuộn mình trên chiếc bra giường ngả màu, tuyến lệ đã khô cạn không còn khả năng tiết thêm bất kì giọt nước nào. Thùy Trang lặng lẽ đưa tay sờ vào bụng dưới, cơn quặn thắt hơn mấy tiếng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, hai bả đùi cô hiện lên mấy vết bầm tím của tên cầm thú kia làm ra.

Thùy Trang sờ soạn quanh mình tìm kiếm, cô đa nghi không lẽ bản thân làm rớt mất nó, nhấc cơ thể nặng nề xuống giường lục lọi trong túi xách, vẫn trống không, rốt cuộc là nó có thể ở nơi nào chứ.

-" Không lẽ mình bỏ quên điện thoại ở đó... "

Như chết đứng giữa căn phòng chưa đầy sáu mét vuông, Thùy Trang cau có mặc kệ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa mong có thể gột bỏ bực tức.

Cô cởi sạch sẽ lớp quần áo phong phanh ngồi vào bồn tắm xả nước, từng dòng lạnh lẽo chạm đến tấc da tấc thịt cuốn đi hết máu rỉ ra từ miệng vết thương, rát buốt truyền đến khiến Thùy Trang bấu chặt tay lại. Hai mắt nhắm nghiền, cuốn phim trong từng dòng kí ức lại được chiếu lên trong màn đen vô định.

Thủ đô cổ kính nước Pháp, cặp trai gái tình tứ cạnh con sông lười chảy dòng xanh biếc chậm rãi, cô gái nương tựa vào chàng trai, chàng trai gá đầu lên cô gái...cứ thế cho đến lúc hoàng hôn cuốn mất.

-" Mặc dù vậy, em thật sự vẫn nhớ anh... "
__

Diệp Anh đứng ngồi không yên đi tứ tung vòng trong NYX, hôm nay ma xui quỷ khiến lại là lịch diễn của cô, nếu mà cô không tới ai mà có thể thay thế được. Đồ đạc, đạo cụ chị cũng chuẩn bị xong xuôi, Diệp Anh còn cẩn thận dặn dò phần của cô được dán mấy con tem màu hồng đánh dấu để tránh nhầm lẫn.

-" Má nó chứ, giờ nó không tới tính sao? "

Chị dặm chân hậm hực trước mặt Thanh Hoa, thật sự hệ trọng vì Diệp Anh cố ý đêm nay mời mấy ông bà bầu show lại xem chủ yếu kiếm thêm job cho Thùy Trang, nếu mà không là cô, không lẽ Diệp Anh lại lên hát thay. Chị thấy Thanh Hoa mở điện thoại, nhấn một dãy số trên màn hình sáng ánh lập tức tiếng chuông gọi đi reo lên, vỏn vẹn ba mươi giây đã có giọng nói phát ra. Thanh Hoa chìa điện thoại vẫn đang giữ cuộc gọi trước mặt Diệp Anh, chị hoang mang hỏi ngược.

-" Gì đấy? "

-" Trang Pháp đó, năn nỉ đi "

Chị nhướn mắt bất ngờ, thần thánh phương nào mà có thể nghe gọi khi không có điện thoại vậy.

-" Không phải nó để quên điện thoại ở phòng hả? "

-" Có máy phụ, ai mà ngu như mày, dùng một cái để mất là mất hết à? "

-" Nói lẹ hết tiền! "

Diệp Anh nhận lấy điện thoại từ tay Thanh Hoa, thanh âm phát ra từ cuốn họng có chút lung lay.

-" Ờm...tối nay mày có lịch- "

-" Hủy đi " Chất giọng đanh thép cất lên xuyên qua từ loa điện thoại, đầu dây bên này cách một lớp màn hình cũng cảm thấy sự gắt gỏng.

-" Không được...tao có mời mấy người máu mặt đến để xin job cho mày, không tới là mốt cạp đất ăn "

* tít tít *

Diệp Anh chìa điện thoại với màn hình đen tắt ngủm vươn ra.

-" Má nhỏ này chảnh dữ " Thanh Hoa thấy mặt chị nghệch ra liền cảm thán.

Diệp Anh vò đầu bức tai, khó chịu phun xuống nền nước bọt, chị mạnh tay đặt lại điện thoại lên bàn rồi vớ đại cái áo khoác đen vắt trên ghế mặc vào, nhanh nhẹn dẫn con moto leo lên đạp chân ga phóng đi mất.

__endchap__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC