Chap 4. Những Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là thứ thơ mộng nhất, hoàng hôn đỏ rực ở cuối chân trời đang lặng dần dần khuất tầm mắt. Bây giờ là 4 giờ chiều, xung quanh chẳng còn ai qua lại nhiều. Chỉ còn những tiếng cười đùa ở bãi đất trống nọ.

"Mei, đá qua tớ này, để tớ tung chiêu vào mặt yêu quái hay vuốt keo Trốn học này" Ema

"Ơ, con này dám nói anh vậy à" Shin

"há há há, yêu quái vuốt keo Trốn học" baji

"Đầu hàng đi" *bụp* Ema

Không ngờ Ema đá chuẩn thật, tuy không vào lưới nhưng được cái vào mặt anh shin =))

"hhahahhahah, nhìn mặt anh cát không kìa" Mikey

"phụt phụt, mấy đứa được lắm" Shin

"Nèeee"??

"Cho hai em chơi với"???

"A là haruchiyo và senju" Baji

"Được thôi, mấy đứa phe anh nhé, anh chơi không lại bọn này *vừa đau lòng vừa kể" Shin

"Ô, này là ai vậy ạ" Senju

"A.. Mình là Harukawa Mei, Chào hai cậu nha" Mei

"A.. Chào cậu, mình là Haruchiyo, còn đây là senju em gái mình, Chào cậu nha" Haruchiyo

"Ừm Chào cậu nha" senju

"thôi chơi tiếp nào -" baji

*bụp *"hahahahhah" Ema

"cái con này chết với anh"*giận dữ*Shin

Chơi một lúc thì anh shin bảo có việc nên đi trước (thật ra bị Ema đá vào mặt nên né).

" Vậy tớ cũng về nhé" baji

"Hai tớ cũng vậy" Haruchiyo

"hẹn gặp lại" Mikey

"chà còn 3 ta thôi nhỉ" Ema

Cuộc chơi cuối cùng cũng dừng lại, cả ba chả biết  làm gì nên nằm ưỡng người trên bãi cỏ xanh, nó êm ái tới nổi khiến cho Ema say giấc từ khi nào cũng chả hay cả. Bây giờ em lại cảm thấy rất vui vì mình bây giờ lại có nhiều bạn thân đến thế. Dù gì trước kia em chẳng quen biết ai nhiều cả.

Khi còn đang vui vẻ thì bất chợt em ngồi bật dậy trong sự ngỡ ngàng của  Manjiro, em chợt nhận ra rằng mình dường như bị cơ thể nhỏ bé này tha hóa như một đứa trẻ vậy. Từ mọi thứ,.. Hầu như là tất cả. Em cũng thích làm một đứa trẻ lên ba vì được mọi người quan tâm... Nhưng em không muốn quên đi kí ức của thế giới trước kia, quên đi việc mình đã 20 tuổi rồi. Em chả còn cách nào cả vì em muốn cả hai cơ. Nói như thế thì em như một đứa ích kỉ vậy.

"này cậu bị sao vậy" mikey

Một giọng nói ấm áp kéo em ra khỏi những suy nghĩ đó. Em quay mặt lại, nhìn cậu với vẻ mặt như lưỡng lự một thứ gì đó mà khó có thể nói ra.

"có vẻ cậu đang sợ sẽ quên đi người bà của cậu à??" Mikey

Phải rồi nhỉ, chỉ mới sáng nay còn vui vẻ Tạm biệt bà mà giờ em lại không nhớ nhung gì tới bà cả, em đúng là một đứa cháu tồi tệ thật mà. Hai việc đấy gần như giống nhau nên em khẽ gật đầu cho qua.

"Nếu như vậy thì....." Mikey

Cậu ấy móc ra trong cái túi một quyển sổ vừa vặn, nó i như cuốn sổ nhật kí vậy.

"hây- cho cậu này" *cười tươi *Mikey

"ch- cho mình thật à" em ngỡ ngàng: Mei

"Cái này là quà gặp mặt mà tớ đã chuẩn bị đấy. Bộ cậu không thích à?" Mikey

"không, tớ th-thích lắm" Mei

"Vậy nè, cậu nhận đi" Mikey

"Cậu có thể viết những thứ mình thích ví dụ như bà của cậu vậy" Mikey

"Cảm ơn nhé" *cười nhẹ *

*cười đáp lại*: Mikey

"mà cậu bao nhiêu tuổi á" Mikey

"A, tớ 10t rồi" Mei

"hì, vậy cậu nhỏ hơn tớ với baji rồi" Mikey

"tớ với cậu ấy 12t cơ" Mikey

"thế tớ gọi bằng anh rồi" Mei

"vậy thì...." Mei

*tò mò *Mikey

" Manjiro - san ... Em gọi anh là vậy nhé" Mei

"hìi, được vậy" Mikey

"Oápp, hai người đang nói gì vậy" Mei

"À, không có gì đâu"

"Oiiiii *hét lớn *" Shin

"Về thôi mấy đứa" shin

"Vâng ạ" :cả ba

---------------------về đến nhà---------------------

"ưmmm, món cà ri ông nấu là ngon nhất" Ema

"phải phải" Shin

"Ngon quá, cảm ơn ông vì bữa tối ạ" Mei

"không có gì đâu, cháu cứ tự nhiên nhé, mai chúng ta sẽ bắt đầu học" Ông Sano

"Vâng ạ" Mei×Mikey

"Cháu học nữa" Ema

"nè không phải em nói ghét học võ hay sao, sao hôm nay lại muốn thế" Shin

"Hứ, Tại vì có Mei nên em sẽ không buồn đó, anh hiểu chưa" Ema

"rồi rồi chị hai" Shin

------------------sau khi ăn xong-----------------

"Mei ngủ ngon nhé, phòng anh đối diện nên có việc gì cứ gọi cho anh nhé" Shin

"Hứ, cậu đừng gọi anh ta nhé chỉ vô ích thôi. Một khi anh shin ngủ thì sẽ không bao thức đâu, nên gọi tớ nè tớ phòng kế bên cậu" Ema

"Ừm, được thôi, cậu ngủ ngon nhé"

"cậu cũng vậy nhé " Ema

*cạch **tiếng đóng cửa *

Lời thoại của Mei:

"chà nay mệt thật"

"hì hì, phải viết vài dòng rồi đi ngủ vậy. Này nguyên chủ, cô có ở đó không"

"khò khò khò.." nguyên chủ

"ặc - ngủ rồi à -_-"

"vậy thôi vậy"

Nói về chữ viết Mei nhà ta thì là nhất rồi, chữ nào cũng đẹp cả. Cô viết hăng hái rồi dừng bút lại.

"tới đây chắc được rồi nhỉ *dừng bút*"

"Oáp, đi ngủ thui"
.
.
.
.

Trong khi em đang còn đang chìm vào giấc mơ thì bổng em bật giật bởi một tiếng động lạ.
Bật choàng tỉnh dậy, em ngỡ ngàng vì đây là căn phòng lúc em và Nguyên chủ hợp tác với nhau.

"OY OY, tỉnh rồi à"

Một giọng nói lạ vang lên khiến em giật mình, theo bản năng mà lùi lại về phía sau sát bức tường trắng bệch.

"Này, đừng làm cô ấy sợ chứ Hiyoushi" *thở dài *

Là hai cô gái, trông họ rất lạ. Một người với với thân hình học sinh cấp 2 với mái tóc màu trắng xanh nhạt nhẹ và một người nhìn rất chửng chạc
Với mái tóc màu đen đậm. Em chả biết làm thế nào thì 1 trong 2 họ nói.

*bước đến* "Con bé làm cô sợ à, xin lỗi nhé" *dang tay muốn đỡ dậy*

"Ừm.. Nhưng hai người là ai vậy *chưa hoàn hồn* Mei

" Ối chết quên mất quên giới thiệu" cô gái tóc trắng xanh.

"Xin Chào tôi tên là Youshiro Hiyoushi" Hiyoushi

"Xin Chào, tôi tên là Iwasaki Izzy, gọi tôi là Izzy cũng được"

"gọi tôi là Hiyoushi nhé" Hiyoushi

"Thế, sao tôi lại ở đây, Harukawa Mei đâu" Mei

"Chà, không lòng vòng nữa nhé" Izzy

"Thật ra người tên Mei đó chỉ là ảo ảnh do chúng tôi tạo ra mà thôi" Izzy

"Giọng cô ấy do tôi nói đấy *hứng khởi *" Hiyoushi

"Thế cái gì mà trí tưởng tượng gì đó thì sao *lúng túng *" Mei

"À, mọi thứ đều là xạo đó chứ chả có thứ tưởng tượng cả" Izzy

"Là do Izzy soạn văn bản dở nên em đọc không hiểu đấy" Hiyoushi

"Đừng đổ thừa như thế chứ" *bất lực * Izzy

"ừm, và còn một chuyện nữa. Thật ra thế giới kia cô chưa chết." Izzy

"ha - hả.. Cái gì cơ. Tôi.. Chưa chết á" Mei *hoảng hốt *

"Ừm, thật ra khi cô vừa mở hồm thư thì đã bị chúng tôi bắn thuốc mê ấy, còn lại từ lúc cô bị đẩy tới giờ là do chúng tôi đã cài hệ thống khiến cho cô như xuyên không vậy" Izzy

"Và cả việc Harukawa Mei thứ 2 không có thật, đều là do Hiyoushi tạo bởi ảo ảnh thôi" Izzy

"Thế các cô muốn gì ở tôi" Mei

-----------------------------------------------------------
End chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC