Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Ba đã làm người hầu cho nhà ông bà hội đồng Trương từ hồi còn nhỏ xíu, từ cái hồi mà cha cậu đã túng quẩn tới mức đem bán cậu để có tiền chữa chạy bệnh cho má.

Nhưng rồi má cậu cũng không qua khỏi, cha vì đau buồn mà không lâu sau cũng mất. Bỏ lại mình cậu trên đời này...

12 năm trước

Ngoài vườn một cậu trai tầm tuổi thiếu niên nhưng điệu bộ thì cứ như ông cụ non mà ngồi chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng cái chân mày như hai con sâu nhỏ nhíu lại khi đọc đến một chi tiết khó hiểu nào đó trong cuốn khoa học quanh ta.

Thình lình cậu nhóc gấp cuốn sách lại nhíu mày nhìn về thằng bé nhỏ xíu mặt mày lắm lem bùn đất đang cúi đầu trước mặt nó

"Mày đi đâu mà người ngợm như vầy hả?" - nó vừa nói vừa không sợ dơ mà giơ tay lên chùi vết bùn trên má cho thằng nhóc

"Dạ con đi lấy cá ngoài chợ cho chị Thơm nấu canh.." nó ấp úng "hông biết sao bị trợt chân té xuống ruộng"

Trạch Nghi bó tay với thằng hầu trước mặt mình nó khoanh tay cao giọng hù dọa

"À để tao lên nhà trên méc má tao để má tao cho mày một trận"

"Thôi mà cậu, cậu đừng méc bà không bà đánh con chết." - Lập Ba nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chân cậu chủ cầu xin

Trạch Nghi đắc thắng trong lòng, từ lâu chuyện chọc thằng hầu này đã thành thói quen của nó. Nó giả bộ suy nghĩ dữ lắm rồi như có như không mở miệng

"Vậy cậu tính vầy, nếu mày muốn cậu không nói chuyện này với bà thì mày chỉ cần làm một cái này thôi..."

Lập Ba ngây thơ chớp chớp mắt nhìn cậu chủ nhỏ của mình, nó hít sâu nhắm chặt mắt rồi hun chóc lên má cậu chủ

Trạch Nghi đương ngại ngùng đến hai tai đỏ lừ thì cậu Trạch Nghị anh cả nó đi ra

"Em làm chi ngoài đây vậy, má kiu dô nhà ăn cơm"

Vừa nói dứt câu Trạch Nghị đã lôi thằng em vô nhà mà không đợi thằng nhóc phản ứng, Trạch Nghị đương giận lung lắm vừa lôi Trạch Nghi vừa ngoáy đầu liếc Lập Ba

Lập Ba sợ hãi nhìn cậu cả Trạch Nghị, nó cúi người cầm mấy con cá lóc lên rồi bước xuống bếp.

Trong nhà này ngoài ông bà chủ thì cậu Nghị là người nó sợ nhất, cậu không hay chọc nó hay giỡn với nó như cậu Nghi. Cậu cả lúc nào cũng mặt lạnh nhìn cậu còn không cho cậu Nghi lại gần hay chơi với cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net