Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ hai thân ảnh cao lớn đang không ngừng quấn lấy nhau dây dưa môi lưỡi đầy mãnh liệt

Vừa dứt khỏi nụ hôn sâu Trạch Nghị liền vùi đầu vào hõm cổ cậu liếm mút, cái lưỡi ranh mãnh từ từ hạ xuống khuôn ngực săn chắc của Lập Ba khiến cậu không ngừng rên rỉ

"Ưm....a.....em muốn......"

Nhìn dáng vẻ khiêu gợi của người thương hắn không nhịn được nữa mà kéo sạch hết quần áo hờ hửng trên người cậu xuống gấp rút đè người xuống giường

"Ngoan nào....tất cả đều của em hết"

Vừa nói dứt câu liền rút cậu nhỏ đã cương cứng nóng hực của mình ra, hắn sớm đã chịu không nổi nhưng vẫn cố kiềm chế mà đưa từng ngón tay vào hậu huyệt giúp cậu nới lỏng

Đã chung chăn gối với nhau từ lâu nhưng không hiểu sao hậu huyệt của cậu vẫn chật hẹp như lần đầu của cả hai, hắn nuốt khan vừa từ từ nới lỏng vừa lần tay xuống bóp mạnh cặp mông căng tròn

Cảm thấy đã đủ rộng hắn liền gấp rút mà đâm lút cán vào bên trong khiến Lập Ba bất ngờ rên lớn

"A...ưm.....to quá....."

Hắn cúi đầu hôn môi cậu dịu dàng vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Đợi khi người dưới thân đã quen dần hắn mới bắt đầu không ngừng ra vào

Tiếng giường không ngừng cọt kẹt cùng tiếng rên rỉ của cậu tràn ngập khắp căn phòng

Tiếng nhớp nhép bành bạch vang vọng bỗng bị tiếng gõ cửa cùng giọng nói của bà hội đồng làm cắt ngang

"Nghị à, trong mình có gì không mà giờ này còn nằm trong phòng hở con"

Bà đứng bên ngoài gõ cửa gọi con trai nhưng vẫn chưa thấy mở cửa, hôm nay bà cùng ông nhà đi thăm bà con dưới Cà Mau nhưng chưa kịp đi thì xe bị hư nên đành ở nhà. Định vào nói một tiếng cho con trai hay thì đã thấy phòng hắn đóng chặt cửa

Hai người con trai bên trong vẫn đang đắm chìm trong nhục dục mà không hay biết ngoài này bà hội đồng đã sốt ruột tới mức đẩy cửa vào

Bà lo lắng bước vào xem con trai có bệnh gì không nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho á khẩu

Trên giường là con trai bà đang đè lên người thằng hầu Lập Ba, bà tức giận lớn tiếng

"Ban ngày ban mặt mà tụi bây mần gì trong này hả.."

"Thằng Lập Ba mày quên thân phận của mày là gì rồi đúng không mà mày dám dụ dỗ cậu mày"

Nghe tiếng bà cả hai hốt hoảng tách nhau ra, hắn gấp rút lấy chăn che lại giúp cậu rồi định quay qua nói gì với bà thì đã thấy bà hội động chạy lại giơ tay định tát cậu

Trạch Nghị tức giận kéo cậu ra sau lưng mình nhìn bà hắn cố kiềm giọng

"Má không được đánh em ấy....ra ngoài trước đi con sẽ giải thích sau được không"

"Rõ như ban ngày rồi mà mày còn định giải thích gì nữa hả...."

Bà vừa nói vừa thở dốc vì giận rồi quay lưng bỏ đi

Trạch Nghị lo lắng nhìn Lập Ba vẫn cúi đầu sợ hãi, nâng cằm người thương lên hắn xót xa khi thấy ánh mắt sợ sệt ngập nước của cậu

"Có tôi ở đây rồi....em yên tâm nếu cha má không chấp nhận tôi sẽ cùng em lên Sài Thành..."

Cậu cắn môi run giọng "anh sẽ không bỏ em mà đúng không..."

"Không, mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa em....tôi hứa" - hắn lau đi giọt nước mắt rơi trên má cậu giọng chắc nịch

"Hức....em sợ quá.....hức...em sợ ông bà sẽ đuổi em.....bắt em rời xa anh..." cậu nức nở

Ôm con mèo nhỏ vào lòng hắn vuốt lưng cậu trấn an "ngoan nào....không khóc nữa....có tôi ở đây luôn ở bên em..."

.
.
.

Cả hai mặc lại đồ chỉnh tề tay trong tay đi lên nhà trên, lần đầu tiên hắn nắm tay cậu đường hoàng trước mặt cha má như vậy

Bọn gia nhân tụ tập lại hóng hớt đã bị ông bà hội đồng đuổi xuống nhà dưới hết, giờ trên nhà trước chỉ còn mỗi ông bà đang đợi sẵn ở bàn trà

Vừa thấy Trạch Nghị nắm tay Lập Ba lên gặp mình bà liền tức giận chỉ vào mặt cậu

"Mày con mặt mũi mà lên gặp bà nữa hả Lập Ba....tao thương mày nên cưu mang mày từ nhỏ vậy mà bây giờ..."

"Con xin lỗi bà, xin bà tha lỗi cho con....nhưng con với anh Nghị thương nhau thiệt lòng...." - cậu cố gắng không run giọng mà cầu xin

"Mày còn dám nói.....mày chỉ là người ăn kẻ ở sao tao lại để con trai tao lấy người như mày về làm vợ...." - bà mất bình tĩnh mà lớn giọng

Thấy người mình thương bị má mình mắng chửi thậm tệ hắn nóng giận kiên quyết nắm chặt tay cậu nhìn cha má

"Thưa cha má...con với Lập Ba thương nhau thật lòng.....tụi con quyết sẽ lấy nhau, con nhất định chỉ cưới em ấy về làm vợ!"

"Mày....mày mà cưới nó tao sẽ từ mặt mày.."

Thấy mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn ông hội đồng nóng ruột mà khuyên nhủ vợ

"Bà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó...thằng Nghị nó lớn rồi nó thương ai là quyền của nó"

"Không ông đừng có bênh con trai ông.....tôi nói rồi nó mà cưới thằng Lập Ba làm vợ tôi sẽ từ mặt nó cho ông coi"

Ông hội đồng đánh mắt với hắn ý nói hắn quỳ xuống mà xin bà đi còn ông thì ngồi kế bên cố nói giúp cho con trai

"Nghe tôi....thằng nhỏ Lập Ba đã ở nhà mình mười mấy năm trời không lẽ bà không biết nó là đứa ra sao, giờ hai đứa nó đã lỡ không lẽ bà để thằng con mình thành đứa sở khanh mà bỏ con người ta"

Ở với nhau mấy chục năm ông thừa biết bà ngoài cứng trong mềm nhưng có lẽ lần này bà giận lung lắm, bà gạt tay ông ra liếc nhìn Lập Ba

"Không tôi nói rồi đó, tôi sẽ không đồng ý cho nó trở thành con dâu nhà này."

Cậu hai chân vẫn quỳ dưới đất thấp giọng

"Bà có đánh có mắng con cũng được nhưng xin bà cho con và anh Nghị bên nhau...."

Bà liếc nhìn cậu rồi lớn giọng ra lệnh cho tụi gia nhân

"Đánh thì tao nhất định phải đánh nhưng chuyện mày với thằng Nghị tao sẽ không bao giờ đồng ý!"

"Thằng Thanh đâu lôi nó ra sân đánh 50 roi cho tao"

Trạch Nghị nghiến răng đứng dậy rồi kéo Lập Ba vào lòng mình, hắn không chịu nổi nữa. Nhìn cảnh em cam chịu bị má chửi mắng như vậy hắn chịu không đặng

"Nếu má không đồng ý thì con cùng Lập Ba sẽ chuyển lên Sài Thành, từ nay không làm má tức giận nữa....như vậy vừa lòng má rồi đúng không?"

Vừa dứt liền định kéo Lập Ba vào phòng soạn đồ nhưng chân chưa kịp nhấc thì cánh tay đã bị cậu bấu chặt

Quay lại nhìn hắn liền tá hỏa khi thấy Lập Ba đang gập người ôm bụng đau đớn, hai thái dương chảy đầy mồ hôi lạnh cậu run chân lảo đảo ngả người vào ngực hắn

"Trạch Nghị......bụng em đau quá...a" - cậu cắn môi đến trắng bệch yếu ớt nói với hắn

"Sao vậy....đừng làm tôi sợ Lập Ba" - hắn rối bời mà ôm chặt cậu vào lòng

"Gọi đốc tờ tới nhà.....nhanh lên!" - hắn mất bình tĩnh mà quát lớn ra lệnh cho người hầu trong nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net