Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng quát của Trạch Nghị vừa dứt thì Lập Ba liền trực tiếp mà ngã vào lòng hắn ngất khiến hắn hốt hoảng tới mức đầu óc rối bời chỉ biết ôm chặt cậu để không bị ngã

Bà liếc nhìn cậu ghét bỏ vì nghĩ Lập Ba đang vờ vịt để lấy lòng thương của mình bởi mới đây còn bình thường mà mạnh miệng đòi ở bên con trai bà

Nhưng ông hội đồng thì khác, nhìn Lập Ba ông liền thấy mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi. Bỏ qua vợ mình đang hằn học ngồi đó, ông lớn tiếng ra lệnh cho đám người hầu trong nhà

"Thằng Thanh đâu chuẩn bị xe nhanh lên, Nghị khỏi gọi đốc tờ bây đưa nó lên bệnh xá nhanh !"

.
.

.

Trạch Nghị hai tay đan nhau đặt trên đầu gối lo lắng nhìn cửa bệnh xá vẫn đang đóng chặt, nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của Lập Ba lúc nảy lồng ngực hắn lại nặng nề đau đớn

"Bây đừng lo quá, thằng nhỏ không sao đâu" - ông hội đồng vừa đến thấy dáng vẻ của con trai liền không nhịn được mà an ủi

Bà hội đồng đi theo sau nhìn thấy hắn liền nói "không biết nó đau thiệt hay giả bộ đau mà bây lo lung vậy đa"

Hắn chán nản không thèm tranh cãi với má mình, mọi chuyện đủ rối rồi bây giờ hắn chỉ cần em nhanh khỏe lại còn những chuyện khác hắn chắn chắn sẽ lo được cho em

"Bà thôi đi, dù gì sau này thằng nhỏ cũng sẽ thành con dâu mình"

Vừa nghe chồng nói bà liền tức giận mà hơi lớn tiếng

"Không tôi sẽ không chấp nhận nó làm con dâu tôi"

Nghe hai vị phụ huynh lại bắt đầu lời qua tiếng lại hắn bực bội định ngăn lại thì cánh cửa bệnh xá bật mở. Trạch Nghị hai mắt mở lớn gấp gáp chạy lại

"Ai là người nhà của cậu Trần Lập Ba?"

"Dạ là tôi, cậu ấy sao rồi đốc tờ!?"

Người đàn ông trung niên vừa đẩy gọng kính vừa nhìn hắn

"Cậu ấy chỉ là bị suy nhược cùng căng thẳng quá mức nên dẫn tới tình trạng động thai, còn lại không vấn đề gì bây giờ người nhà có thể vào thăm"

Nghe hai từ "động thai" từ miệng đốc tờ đầu óc Trạch Nghị chính thức dừng hoạt động, hắn như trời trồng đứng trước cửa bệnh xá mặc cho ông bà hội đồng ngồi ghế chờ bên này cũng đã sốc tới mức bật dậy hỏi lại

"Động thai là sao hở đốc tờ, nó có thai?"

Nhìn biểu cảm của cả nhà này đốc tờ tay đút túi áo mỉm cười gật đầu

"Cậu ấy đã mang thai gần hai tháng rồi thưa ông bà"

Hắn nhẹ nhàng mở của vào phòng liền nhìn thấy Lập Ba đang định ngồi dậy, nhanh chân chạy lại chỗ cậu hắn nhanh chóng đỡ cậu lại giường

"Em định đi đâu hửm?"

Nhìn bộ dạng xộc xệch của Trạch Nghị cậu đau lòng vươn tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của hắn rồi ngoan ngoãn tựa lưng vào thành giường

"Chuyện của tụi mình...."

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường vươn tay rót nước cho Lập Ba vừa nghe cậu nhỏ giọng hỏi mình liền mỉm cười

"Cha má bàn với tôi rồi, lựa ngày lành tháng tốt rồi....tụi mình lấy nhau"

Trạch Nghị nói xong liền ngượng ngùng cứng nhắt uống luôn ly nước rót cho cậu, chuyện gì cần làm cũng đã làm hết rồi ngay cả con cũng có với nhau luôn rồi nhưng không hiểu sao trực tiếp nói ra mấy lời này hắn lại thấy ngại muốn chết

Vừa nghe Trạch Nghị nói xong cậu liền mở to mắt không tin nổi

"Hả!? Anh nói ông bà bàn chuyện đám cưới luôn rồi....không phải lúc ở nhà còn..."

Nhìn biểu cảm dễ thương của cậu hắn không nhịn được vươn tay véo má cậu rồi sờ sờ phần bụng vẫn còn bằng phẳng sau lớp áo bệnh nhân của Lập Ba

"Bây giờ hai ông bà không muốn cũng buộc phải muốn thôi"

Thấy con mèo ngồi trên giường vẫn chớp chớp mắt không hiểu giọng hắn tràn ngập ý cười nói

"Có cục nhỏ này trong bụng em đòi hai cha nó được cưới nhau"

Lập Ba hai mắt đỏ ửng hạnh phúc hỏi lại hắn "tụi mình có con rồi hở anh Nghị?"

"Ừm....con của tụi mình, cảm ơn em nhiều lắm Lập Ba"

Trạch Nghị vuốt ve má cậu rồi không nhịn được cúi xuống áp môi mình lên môi Lập Ba. Một nụ hôn không có nhục dục, không có khao khát nhưng đó chính là nụ hôn hạnh phúc, ngọt ngào nhất mà họ từng trao cho nhau

Sau khi dỗ Lập Ba ăn hết cháo hắn liền hết sức tự nhiên mà lên giường nằm ôm cậu ngủ, nằm trong vòng tay của Trạch Nghị Lập Ba hết sức hưởng thụ mà áp má vào khuôn ngực săn chắc của hắn rồi như nhớ gì đó cậu ngẩng đầu hỏi hắn

"Mà anh nè, sao từ chiều giờ em không thấy bà lên"

Nghe chất giọng buồn buồn của cấu hắn liền hiểu ý mà dịu dàng xoa tóc cậu thấp giọng

"Hồi nảy má có lên đưa cháo nói nấu cho em rồi về luôn,  tánh bà là vậy đó chớ không ghét bỏ gì em nữa đâu nên đừng suy nghĩ nhiều rồi lo lắng được không?"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết, bây giờ thì đi ngủ để còn nhanh khỏe lại nữa"

Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, một tay vòng qua eo hắn còn một tay thì đặt hờ trên bụng chìm vào giấc ngủ

Vì còn mệt nên mới đó mà Lập Ba đã ngủ say trong lòng hắn, nhìn sườn mặt tinh xảo cùng bàn tay thon gầy đang đặt trên bụng cậu trong lòng Trạch Nghị dâng lên nổi ấm áp lạ thường. Hắn nghĩ đến gia đình nhỏ mà hắn sắp có được, trước giờ hắn chưa từng nghiêm túc mà nghĩ tới chuyện có vợ có con

Nhưng giờ đây lòng hắn suy tính đủ chuyện để lo cho Lập Ba cùng đứa nhỏ sắp ra đời của bọn họ. Hắn quyết định sẽ nghe theo lời cha má mà vừa sắp xếp công việc kinh lí ở sở vừa tiếp quản vựa lúa của gia đình.

Hắn sẽ hết lòng mà làm tròn trách nhiệm của người chồng người cha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net