Chương 6
Tiết trời đương vào mùa mưa nên tối nào mưa cũng như trút nước
Lập Ba ngủ dưới nhà trên người chỉ đắp cái mền mỏng, cả người cậu run bần bật trán đổ mồ hôi dính bết
Trạch Nghị xuống nhà dưới lấy nước uống thì bị cảnh tượng này làm giật mình
Hắn nhìn Lập Ba môi tái nhợt, hai hàng nước mắt không ngừng chảy trên gò má "cha...má...con mệt quá.."
Trạch Nghị nhất thời không biết phải làm sao hắn luống cuống lấy tay áp lên má cậu
Vừa áp lên liền nóng muốn rụt tay lại hắn gấp gáp kéo cậu lên dìu vào buồng phòng mình rồi đi nấu nước nóng
Từ nhỏ đã có bao kẻ hầu người hạ nên đây là lần đầu hắn phải chăm sóc người bệnh ngay cả thằng em trai yêu quý Trạch Nghi cũng chưa từng được hắn tận tay chăm như vầy
Trạch Nghi tay chân lóng ngóng lấy khăn đắp lên trán cậu rồi hạ tay xuống cởi từng nút áo để lau người
Hắn tỉ mỉ lau người cho cậu, thỉnh thoảng vô tình hay hữu ý mà đôi tay chạm lên tầng da thịt đỏ ửng mềm mại
Đợi đến khi Lập Ba tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cậu vừa dậy đã thấy bản thân đang nằm ở chỗ lạ hoắc đưa mắt nhìn quanh một hồi mới tá hỏa
Cậu vậy mà ngủ trong phòng thầy Nghị cả đêm đã vậy còn để thầy chăm cậu nữa chứ
Đang chuẩn bị xuống giường thì Trạch Nghị bước vào trên tay là tô cháo nghi ngút khói
Lập Ba khuôn mặt khó tin nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ
Hắn nhíu mày đặt tô cháo xuống bàn "nhìn gì mà nhìn, tôi nấu đó ăn đi"
"Hôm qua thầy dìu em vô đây hả?"
"Ừm em nóng đến nói sảng hại tôi nửa đêm phải lò mò ngồi dậy chăm"
Lập Ba bày ra vẻ mặt có lỗi xoắn xuýt "dạ em...cảm ơn"
Trạch Nghị nhếch khóe miệng giả bộ như không quan tâm "trong nhà chỉ có hai người tôi không chăm thì ai chăm em đây"
"Thôi ăn nhanh đi nguội giờ"
Lập Ba mỉm cười múc một cháo bỏ vào miệng, non nửa phút sau nụ cười của cậu tắt dần
Muỗng cháo cậu ăn đầy đủ vị chua cay mặn ngọt đắng chát....
Trạch Nghị nhìn cậu vừa ăn xong liền hỏi "sao có phải ngon lắm đúng không?"
"Dạ...ngon.." Lập Ba miễn cưỡng trả lời
Trạch Nghị xuống bếp lấy nước uống hấy cháo trong nồi vẫn còn nhiều hắn liền múc một ít để thử tay nghề của mình
Vừa ăn một muỗng liền đen mặt bực bội đem cả nồi cháo đi đổ
Tự nhiên hắn thấy có lỗi với thằng nhỏ Lập Ba lung lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net