Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lập Ba đâu rồi ? Chị gọi em ấy vô phòng tôi có công chuyện" - vừa đi làm về Trạch Nghị đã gọi chị Thơm tìm Lập Ba

Hắn vừa cất cặp da lên bàn đã thấy Lập Ba đứng trước cửa phòng mình, hắn ngoắt tay gọi cậu vào

Lập Ba đứng trước mặt hắn lo lắng hỏi  "dạ thầy biểu em có chuyện chi"

"Đây cho em" - hắn vừa nói vừa đưa cuốn sách cho cậu

Lập Ba thở phào trong lòng cậu cứ tưởng mình làm gì sai mà bị hắn gọi vào nói chuyện riêng, ngại ngùng nhận cuốn sách bằng hai tay cậu ngọt giọng cảm ơn hắn

Nhìn dáng vẻ nâng niu cuốn sách như báu vật của người đối diện, hắn mỉm cười

"Chỉ có cuốn sách thôi mà làm em vui tới vậy à?" - rồi hắn còn bồi thêm "đọc xong nếu thích tôi sẽ cho thêm"

"Sao thầy đối xử tốt với em vậy dù gì em cũng chỉ là..."

Nhưng cậu chưa nói hết cậu đã bị giọng nói của bà hội đồng làm giật mình, bà hình như đang cao hứng mà không để ý đến cậu đang ở trong phòng

"Nghị à bây ra coi thằng em bây nó về thăm nhà rồi kìa!" - vừa nói dứt câu bà liền đi ra trước nhà mà đón thằng con trai

.
.
.

Cậu hai Trạch Nghi vừa về thì nhà hội đồng Trương đã rộn ràng tiếng nói của anh. Mà nói đi cũng phải nói lại hai anh em nhà này cùng cha cùng má nhưng tánh tình thì khác nhau một trời một vực

Hắn lạnh lùng kiệm lời bao nhiêu thì em trai hắn hoạt bát ồn ào bấy nhiêu, Trạch Nghi vừa chào ông bà hội đồng cùng anh trai liền như hồi còn nhỏ mà vô cùng tự nhiên hướng qua Lập Ba véo vào má cậu

"Tao mới đi học chưa được bao lâu mà mày thay đổi nhiều quá nhóc con"

Trạch Nghị nhíu mày nhìn Lập Ba đang cúi đầu cười ngại, hắn cố kìm chế hướng cậu ra lệnh "còn đứng đó làm gì đi xuống nhà dưới làm việc đi"

Cậu vừa đi xuống nhà dưới vừa nghĩ thầm không biết mình đã làm gì sai mà thầy Nghị vừa mới tốt bụng đó đã quay ngoắt qua la cậu hay là hồi nảy vì chạy ra mừng cậu Nghi nhanh quá lỡ đâm vào vai thầy nên thầy quạo với cậu ta






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net