Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày cậu lại được Trạch Nghị dạy học, bây giờ cậu đã có thể đọc được mấy câu đơn giản rồi nên việc học không còn khó khăn như mấy ngày đầu tiên nữa

Nhưng mà làm gì mọi chuyện lại suôn sẻ vậy, cái chuyện Trạch Nghị mỗi chiều dạy học cho Lập Ba đã bị mấy đứa gia đinh nhiều chuyện trong nhà đồn nhau rồi đưa tới tay bà hội đồng rồi

Bữa đó Lập Ba đang lau dọn nhà trên thì bị bà la cho một trận

"Lập Ba bà nghe tụi gia đinh trong nhà này nói bây được thầy Nghị dạy học cho"

Bà hơi liếc cậu coi bộ giận lung lắm - "có phải không đa?"

Lập Ba cúi đầu sợ hãi, cậu nắm vạt áo nhỏ giọng - "dạ....từ bữa nay con không để thầy Nghị dạy nữa đâu, bà tha lỗi cho con"

"Ừa bây biết vậy là được rồi đa, nếu để còn lần sau thì bây biết rồi đó" - bà hội đồng nói xong còn không quên cảnh cáo cậu "bây nên nhớ bây chỉ là người ăn kẻ ở trong cái nhà này, đừng có làm gì quá phận"

Vậy là chiều đó coi như là ngày học cuối luôn rồi, Lập Ba ngồi đợi sau vườn như mọi bữa chờ hắn đi làm về

"Nay tôi xong việc sớm, rồi để coi hôm nay mình học cái gì" - Trạch Nghị vừa xong việc chưa kịp thay đồ đã đi tọt ra đằng sau nhà tìm cậu

Hắn không biết nữa chỉ là đơn giản hắn muốn nhìn thấy cậu...

"Thầy nè, em nghĩ kĩ rồi hay là mai thầy đừng dạy em học nữa...." - cậu khó khăn lắm mới mở lời

"Sao lại đòi nghỉ hay em chê tôi dạy không hay?"

"Hay là thằng Nghi về nhà em lo đi chơi với nó mà không muốn học nữa" - vừa nói lời này ra hai mày hắn liền nhíu lại đầy khó chịu, cứ nhắc đến chuyện cậu thương thiết với thằng em mình hắn lại bực bội không chịu được

Lập Ba xua tay bối rối, cậu không nghĩ hắn lại phản ứng mạnh tới mức này vậy là đành thành thật

"Không..không phải như thầy nghĩ đâu, em cũng muốn học tiếp lắm nhưng mà..."

"Nhưng gì?" - hắn nhướn mày

"Bà hồi sáng này nói em không được để thầy dạy học nữa, nếu em không nghe lời sẽ bị nhịn đói cho mà coi"

"Nhà này để em nhịn thì tôi lấy phần của tôi cho em" - lời vừa nói ra khỏi miệng hắn đã thấy có gì đó sai sai, che miệng giả bộ ho để chữa ngượng hắn nghiêm túc nhìn cậu

"À ừm...ý tôi là tôi sẽ nói với má chuyện này, chỉ là dạy học thôi có gì mà to tát tới vậy"

Nhìn Lập Ba vẫn còn ngơ ngơ nhìn mình hắn hạ giọng hù dọa "tôi nói rồi đó ngày mai vẫn học bình thường nghe chưa!"

"Nhưng mà...em thấy không đặng đâu đa" -  cậu nhẹ giọng cố từ chối hắn

Trạch Nghị bực bội, hắn định mở miệng nói thêm thì bị giọng của Trạch Nghi từ nhà trên đi xuống chen ngang

"À thì ra mày ở đây làm tao kiếm nảy giờ" - anh vừa thấy cậu đã luyên thuyên rồi như mới để ý đến Trạch Nghi đang đen mặt ngồi đó anh ngồi xuống kế bên

"Anh dạy nó học thật hở? Em còn tưởng tụi gia đinh trông nhà đồn chơi chớ" - vừa nói Trạch Nghi vừa mở đại một cuốn vở ra coi

"Anh dạy nó học rồi có chuyện chi mà mày thắc mắc dữ đa?" - hắn khó chịu hỏi thằng em "rồi đi kiếm Lập Ba có chuyện chi? Anh đương dạy nó học rồi"

"Có gì đâu đa, hai người cứ học tiếp đi tui đi chơi với bạn" - Trạch Nghi vừa nói vừa híp mắt nhìn hắn rồi quay đi

Rồi như quên gì hắn quay lại ném cho Lập Ba hai thỏi kẹo socola "nè cho mày, tao mua trên Sài Gòn đó"

Cậu bối rối nhìn anh rồi lại lén nhìn hắn không biết có nên nhận hay không

"Lấy đi nhìn gì, ngon lắm đó" - anh nói rồi nhìn Trạch Nghị "đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó, em biết anh không thích đồ ngọt nên có mua mấy chai rượu Tây rồi"

Hắn liếc anh "còn đi học thì đừng có ra vẻ mà mua mấy thứ mắc tiền đó, mày ló về nhà là được rồi"

"Em lấy tiền để dành mà anh lo gì, thôi đi chơi với bạn đó" - Trạch Nghi nói xong liền đi để lại Trạch Nghị cùng Lập Ba ngồi nhìn nhau

Cậu nhìn hai thỏi kẹo bọc giấy màu đỏ rực bên ngoài bằng ánh mắt lấp lánh, đây là lần đầu tiên cậu thấy loại kẹo này chưa ăn nhưng nhìn ngon quá trời luôn

Cẩn thận để kẹo vô túi cậu vô cùng ngây thơ mà hỏi hắn "thầy ăn hông? cậu Nghi cho em hai thỏi lận"

"Nó cho em mà cho tôi làm gì"

Không hiểu sao nhưng cậu cứ cảm giác như hắn đang hờn dỗi mình, cậu lấy trong túi mình đưa hắn

"Thầy ăn đi mà" - Lập Ba lớn gan dúi kẹo vào tay hắn

Trạch Nghị cong khóe môi vô thức vươn tay xoa đầu cậu "lắm trò"

Nói xong hắn mới biết mình bị hớ hắn che miệng ho khan cứng nhắt xé kẹo ăn "rồi học tiếp không nói nữa"

Còn Lập Ba sau cái xoa đầu của hắn thì chỉ biết cúi đầu không dám nhìn hắn, ngồi tập viết chữ nhưng hai má cậu đỏ bừng bừng tim thì đập bình bịch sắp nhảy khỏi cổ họng tới nơi

.

.
.
.

P/s: theo yêu cầu của mấy bạn thì lần này toai đã viết gần một nghìn chữ luôn :>>> thích khum thích khum nếu thích thì cmt cho toai biết ý kiến của mấy bạn nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net