Ánh dương
Em ước cô ấy sẽ không xuất hiện bởi vì như vậy anh và em có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi
Mile: gặp anh một tí được không
Apo: dạ được
Mile: anh đứng đợi em ở khu phố xx đây
Apo: em ra liền
Mile: anh nói cái này em đừng giận anh nhé
Apo: dạ,anh cứ nói đi
Mile: mình chia tay đi
Apo: lí do
Mile: anh không thể yêu em được nữa
Apo: chỉ có thế thôi sao
Mile: ừm
Tôi thở dài rồi mỉm cười và đồng ý,và anh ấy nhanh chóng rời đi,tôi cứ tưởng anh ấy hẹn tôi là để đi chơi kỉ niệm 1 năm quen nhau,nhưng không ngờ là để nói lời chia tay
Món quà tôi cất công chuẩn bị từ trước để tặng cho anh ấy bây giờ phải đem vứt đi
Cả một đoạn đường về tim tôi đau lắm vì đây là khu phố có rất nhiều kỉ niệm,mới ngày nào còn tay trong tay nhưng bây giờ chỉ còn em lẻ loi bước qua nổi đau này một mình
Những ngày mới chia tay em chỉ biết khóc
Còn anh thì chắc đang vui vẻ bên những cuộc vui mới
...: mấy nay sao chú không thấy Mile đến đây nữa vậy
Apo: à dạ con và anh ấy đã chia tay rồi
...: à vậy bác xin lỗi nhé
Cho đến vài tháng sau em mới dần quên được chuyện của đôi ta
Nhưng cho đến một ngày nọ em nhận được tin anh bị tai nạn giao thông,em liền chạy đến bệnh viện thấy anh cả người bê bết máu
...: cậu là người nhà của bệnh nhân à
Apo: dạ
...: giác mạc của cậu ấy bị hư rồi do thủy tinh đâm thẳng vào trong,mà bây giờ không thể tìm được người hiến giác mạc được
Apo: vậy anh ấy sẽ bị mù ạ
...: phải
Vài tuần sau anh đã được qua nằm phòng hồi sức một tay tôi chăm sóc cho anh ấy,bởi vì ba mẹ anh đang ở nước ngoài
Mile: bác sĩ sao mắt của tôi không nhìn thấy gì hết vậy
Tôi dùng ngón tay viết lên bàn tay anh ấy
Apo: tôi là y tá chăm sóc anh,mắt anh còn yếu nên chưa thấy được
Mile: vậy khi nào tôi mới nhìn thấy được
Apo: 4 tuần nữa
Trong những ngày chăm sóc anh ấy,tôi nhận ra tôi còn yêu anh ấy rất nhiều
Mile: cậu không nói chuyện được à
Apo: phải
Tôi phải đóng vai một người xa lạ và bị câm để anh ấy không nhận ra tôi
Mile: tôi cảm ơn gì cậu đã chăm sóc tôi nhé
Apo: đây là điều một y tá phải làm mà
Mile: tôi nằm ở đây chán quá cậu đưa tôi ra ngoài hóng gió được không
Apo: được chứ
Nhưng Apo biết là Mile rất ghét trời lạnh nên đã đem theo một cái áo khoác
Mile: sao cậu đem áo khoác cho tôi
Apo: tôi sợ anh lạnh thôi
Mile: cậu cũng hay thật đó,mà cậu cũng giống người yêu cũ tôi lắm
Apo: vậy à,mà sao hai người lại chia tay thế
Mile: tôi không còn yêu em ấy nữa khi tôi gặp lại Rina cô gái tôi từng rất yêu mến, chỉ vậy thôi
Một câu trả lời khiến cho trái tim Apo như vỡ ra thành trăm mảnh
Apo: vậy cậu ấy chỉ là thế thân thôi sao
Mile: chắc là vậy,nhưng có lúc tôi nhận ra tôi đã thật sự yêu em ấy
Apo: sau này chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa đâu
Mile: sau vậy,cậu nghỉ làm à
Apo: ừm,tôi sẽ đi úc
Mile: vậy chúc cậu thành công trên con đường đã chọn nhé
Cho đến tối khi Mile chìm vào giấc ngủ say,Apo vẫn còn ngồi bên giường khẽ thì thầm
Apo: cho em gần anh thêm một chút nữa thôi
Apo lấy tay sờ lên tóc và mặt của Mile,sẽ cố ghi nhớ hết từng chi tiết của Mile
Apo: phải thật hạnh phúc nhé
Mấy ngày sau
...: cậu thấy được mọi thứ chứ
Mile: tôi thấy được,nhưng nó còn mờ lắm
...: cậu yên tâm rồi mắt cậu sẽ bình thường trở lại nhanh thôi
Sau khi mắt bình thường trở lại Mile liền gọi cho Rina
Và chỉ 2 tháng là họ đã kết hôn
Mile: em biết không khi em xuất hiện cả cuộc sống của anh như bừng sáng trở lại vậy,anh yêu em nhiều lắm
Rina: chúng ta là định mệnh của nhau mà
Apo đi ngang qua nhà thờ thì nghe tiếng của Mile
Apo: anh phải hạnh phúc nhé
Đúng lúc Mile quay ra thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó là Apo nhưng
Apo lại phải cầm một cây gậy để đi lại
Mile: tại sao em lại làm như vậy hả
Mile ôm lấy Apo vào lòng và òa khóc lên
Apo: mắt của em,thì em muốn làm gì cũng được mà
Mile: nhưng anh là đồ tồi anh không xứng đáng đâu Apo à
Apo: chỉ cần điều em làm bản thân em thấy xứng đáng là được rồi
Mile: anh xin lỗi
Apo: không có gì,anh mau vào bên trong làm lễ đi
Apo cầm gậy quơ qua quơ lại để đi qua đường lúc này Mile như chết lặng đi,còn Apo thì trong vẫn cảm thấy rất an nhiên và nhẹ nhàng
Apo: tình yêu đôi khi không cần phải ở bên nhau,chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được sống hạnh phúc vẻ thì cũng mãn nguyện rồi
Dù cho cuộc sống có khó khăn đi nữa thì vẫn phải cố tiếp tục vượt qua nó và có lẽ chẳng có gì có thể làm em đau được nữa rồi
Và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn chỉ là mình không theo dõi nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net