3. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng', đó là tiếng chuông reo vào học, là cái âm thanh mà Milk ghét nhất trên đời, cô ghét cảm giác phải ngồi một chỗ rồi tiếp thu mấy loại kiến thức nhàm chán, dù cho chúng sẽ có lợi đối với bản thân Milk trong tương lai thì cô vẫn ghét chúng như thường.

Milk nằm dài trên bàn, chán chường và lờ đờ. 

Thầy Ern, giáo chủ nhiệm của lớp Milk bước vào, thầy cho tất cả ngồi xuống, sau đó bắt đầu giới thiệu:

"Các em, hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới, các em hãy chào đón bạn ấy nhé."

Sau lời thầy Ern, một cô gái với mái tóc đen dài cùng cặp kính cận dày cộm bước vào lớp, cô nàng có vẻ e thẹn, chắp hai tay trước người, trông rất dễ thương.

"Xin chào, mình là Pattranite Limpatiyakorn, mọi người có thể gọi mình là Love, rất vui được học cùng lớp với các bạn."

Milk ngạc nhiên nhìn cô gái ấy, là nàng, người con gái với cái chân bị trật trên đồi hôm ấy. Trái đất đúng là tròn thật, không nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp đến thế, đúng như lời cô ấy nói, cô và nàng sẽ sớm gặp lại nhau, lại còn học cùng lớp, Milk đúng là phải cảm thán hai từ duyên số rồi.

Thầy Ern nhìn xung quanh lớp một chút, phát hiện chỉ có mỗi Milk ngồi một mình.

"Love, em ngồi cạnh Milk được không, là bạn nữ bàn cuối cạnh cửa sổ kia kìa, trong lớp chỉ có mình em ấy ngồi một mình thôi."

Love nhìn theo hướng thầy Ern chỉ, cảm thấy đó là vị trí không tệ liền đồng ý ngay, ôm theo balo đi về phía bàn cuối.

"Xin chào, cậu là Milk nhỉ, từ hôm nay chúng ta là bạn cùng bàn, xin chỉ giáo nhiều hơn." Love cất lời chào ngay khi vừa ngồi xuống kèm theo nụ cười ngọt ngào.

"Ừ ờm, chào."

"Milk, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ, sao mình có giác quen thuộc với cậu vậy?"

"Không có, đây là lần đầu tôi gặp cậu." Milk hơi quay đầu nhìn ra cửa trông vô thức.

Chính Love cũng nghĩ mình nhầm người, im lặng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ lấy sách ra nghe thầy Ern giảng bài, chìm vào thế giới riêng của mình.

Milk không thể hiểu nổi mấy con số kia có gì hay ho mà có thể khiến Love nghe đến say xưa đến thế, cô nàng kia vừa nghe vừa ghi chép vào vở, lắm lúc còn cười khẽ, đôi môi kia đỏ mộng chúm chím nhưng trông không giống dùng son cho lắm, hình như là màu môi tự nhiên, Milk có chút khâm phục, thời đại bây giờ vẫn còn cô gái không trang điểm mà vẫn xinh xắn như Love thì đúng là hiếm thấy.

Giờ học hôm nay, Milk lần đầu tiên cảm thấy nó không còn nhàm chán nữa, cô không hiểu, nhưng có lẽ vì người bạn cùng bàn mới này thật thú vị, đến mức khiến Milk đã thức nguyên tiết học mà không có lần nào gục xuống bàn.

Nhưng mà, Milk không nằm ngủ không có nghĩa là cô sẽ hiểu bài, nó vẫn khó hiểu như mọi khi. Cả tiết học này, cô đúng là không ngủ thật, nhưng không ngồi không ngẩn người thì nhìn Love, chẳng có phút giây nào dành cho đống chữ số trên bảng cả, Milk đã nhìn chúng đến chán ghét rồi.

Thế là cả buổi học Milk chỉ vật vờ qua lại, không nhìn cái này thì ngắm cái kia, chủ yếu là muốn nhìn Love mà thôi, nhưng cũng kỳ lạ, cả buổi sáng như thế Milk nhìn Love không biết bao nhiêu lần vậy mà cô nàng kia cũng không phát hiện mình bị nhìn lén, đây là tập trung đến mức độ nào chứ, đúng là học sinh giỏi nha.

Tan học, Milk là người nhanh nhất xách balo lao ra khỏi lớp, hôm nay cô có một chút công việc phải xử lý.

Gọi là công việc thế, chứ thật ra là dọn dẹp vài đám nhãi con gây rối đến từ mấy trường khác mà thôi.

Đơn cử là lúc này, Milk cùng nhóm người hôm nọ đứng trong một con hẻm vắng, đối diện là mấy nam học sinh xa lạ.

"Bọn mày từ Hope School nhỉ, vậy mà trông thằng nào cũng tuyệt vọng đến cùng cực." Lại là dáng vẻ kêu ngạo ấy, Milk cười khẩy nhìn bọn con trai kia.

"Một đứa con gái cũng dám lên mặt với tụi tao, có tin anh đây cho mày sợ đến vãi ra quần không cô nhóc?"

"Hửm? Ôi, em sợ quá, các anh tha cho em, tưởng tao sẽ nói vậy hả? Mơ đi."

Milk không muốn nhiều lời với đám này, cô vứt balo đi, cứ thế tay không mà lao vào nhóm thanh niên kia.

Cô chủ động nhắm vào tên ở giữa có vẻ là thủ lĩnh của cả đám này, tên này cũng không muốn đứng im chịu đòn, nhanh lao lên vung nắm đấm vào mặt Milk nhưng cô né được, còn tranh thủ tặng cho hắn ta một cú đấm vào bụng, khiến hắn đau đến mức ôm bụng la làng, Milk không thích dừng là ở đó, cô hất tay đấm vào mặt hắn một cái với lực không hề nhẹ, chẳng biết tên kia có bị gãy cái răng nào hay không nhưng máu vương ra từ miệng hắn thì trông khá đau đấy.

Milk không thích dây dưa, cô tàn nhẫn ra chân sút vào hạ bộ, nơi trọng yếu nhất của mấy tên đàn ông này, khiến cho hắn chỉ còn giãy giụa đau đớn dưới đất, cái dáng vẻ ta đây xem thường con gái cũng biến mất dạng.

Mấy tên còn lại trong nhóm tức tối xông lên, nhưng hôm nay Milk không có đi một mình, nhóm của Milk nhanh chóng lao lên, vã cho mấy tên kia thảm hại không hề thua kém so với tên đầu đàn hồi nãy.

"Giờ thì ai mới vãi ra quần đây hả, nhóc?" Milk vỗ vỗ vào mặt tên thủ lĩnh, vẻ mặt hắn nhăn nhúm lại, vừa vì đau đớn, vừa vì tức tối.

Bỗng chốc, hắn nhìn vào sâu trong bóng tối, gật đầu ra hiệu, sau đó, hắn rướn nửa người dậy, nhân lúc Milk không cảnh giác mà đẩy cô về phía bóng tối kia. Lúc Milk ý thức được có chuyện không ổn thì đã hơi muộn rồi, cô chỉ kịp xoay người tránh đi lưỡi dao sắt bén kia đâm vào người mình chứ không kịp ngăn nó cắt vào cánh tay cô một đường dài. Milk nhanh chân đá phăn con dao kia, lôi tên cuối cùng trốn chui trốn nhũi từ nãy giờ ra ngoài, mấy người trong nhóm của Milk tức giận đánh hắn hệt bầm dập hệt như mấy người còn lại.

"Mẹ kiếp, trò bẩn thỉu thế mà cũng chơi, tao đánh cho què tay để sau này khỏi có chơi chó nữa nhé." Đầu xám trong nhóm nói khi đang định giẫm vào tay của tên đâm lén.

"Moni, vừa thôi, nó mà liệt thật thì chúng ta không xong đâu." Milk lên tiếng cản lại, cô không có tiếc thương gì cho đám người này đâu, nhưng để lại hậu quả lâu dài, dính dáng đến cảnh sát thì mệt lắm.

"Bọn mày dạy lại đám này đi, tao về trước đây." Milk nói

"Được, về xử lí vết thương của mày đi."

Milk nhặt balo đeo lên lưng, tay trái thì chặn lại chổ vừa bị cắt trúng, dao bén thật đấy, đường chém này vừa dài vừa sâu, máu chảy không ngừng. Cô chỉ có thể ôm tay đi về phía xe rồi phóng đi nhanh chóng, Milk hiểu rằng nếu không xử lí được vết thương này thì sẽ rắc rối lắm.

----------

Hehe, tui buff được là tui buff cho chỉ thành siêu anh hùng luôn=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net