1. vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn ôm chầm lấy em mà ôm hôn. cái hôn như trút hết tức giận vào đó. jimin chẳng khác gì một gã đàn ông say xỉn đang phát tiết. chaeyoung bực mình đẩy hắn ra, em quẹt ngang môi mình khô khốc, gào lên

- park jimin anh điên rồi

hắn ngã xuống sàn nhà, rồi chẳng buồn nhấc mình dậy. ánh đèn ngủ yếu ớt chỉ khắc họa được nửa phần khuôn mặt hắn. mùi rượu nồng nặc tràn ra cả căn phòng, át đi hương hoa hồng dịu nhẹ. chaeyoung chán ghét nhìn hắn, nhưng jimin vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, khiến em đi tới bên cạnh gã, ngồi xuống. những phần khuất lấp của gương mặt, giờ em mới nhìn thấy rõ. park jimin trông thảm hại tới nỗi khiến em hoảng sợ.

ngửi thấy mùi thơm từ người phụ nữ, jimin ngước nhìn em. chaeyoung của hắn xinh đẹp làm gã mê muội, ngay từ cái nhìn đầu tiên. vì em, hắn đã bỏ đi biết bao nhiêu thứ trên đời. vì muốn giữ em bên mình, hắn đã chẳng tiếc bất cứ điều gì khác. cũng chỉ vì park chaeyoung, mà hắn đã không màng tự trọng của bản thân. nhưng giờ đây, vẻ đẹp này lại làm hắn khổ sở tới điên. 

- chaeyoung, anh điên là vì em.

căn phòng vốn đã u ám lại thêm ngột ngạt. câu nói của hắn chẳng khác gì là mồi lửa đốt cháy những cảm xúc xơ xác suốt những ngày tháng qua. rạn nứt từ bên trong được che đậy khéo léo dưới lớp vải ngụy trang của mỗi người. hắn hay em, đều chẳng mở lời để giải quyết từng điều nhỏ nhặt, cho nên khi mọi thứ chất đồng trong lòng thì cảm xúc cũng đã phai nhạt. 

- jimin, làm ơn. em xin anh, đừng uống rượu nữa... em đã là nói em rất ghét chúng, anh đã hứa sẽ không bao giờ để em phải ngửi thấy nó. vậy thì tại sao? tại sao anh lại trở nên như thế này?

- em hỏi anh tại sao ư? trước đây hay bây giờ, mọi thứ anh làm chỉ vì duy nhất mình em. anh như thế này, còn có thể do người khác sao?

- anh đổ lỗi cho em?

- không, anh đổ lỗi cho tình yêu của anh dành cho em

- park jimin tại sao phải khổ mình như thế?

- vậy thì chaeyoung, em đã quên anh ta chưa?

jimin siết lấy hai vai em. nhẹ giọng nói từng tiếng. hắn không muốn mượn rượu để nói chuyện. hắn chỉ mượn rượu để xoa dịu lòng mình. nỗi đau hoành hành trong lòng, tựa như muốn khiến hắn gục ngã. khi jimin thấy chaeyoung rời khỏi vòng tay của gã đàn ông đó, hắn đã muốn lao đến cho tên đó một trận. nhưng sớm hơn, hắn đã nhìn ra nụ cười của em, thứ xinh đẹp trên đời mà lâu nay hắn không nhìn thấy. nó khiến gã ngơ ngác rồi túng quẫn. đã bao lâu em không còn cười với hắn? 

rồi jimin nhận ra, người đàn ông đó, vẫn là người gã chẳng thể đánh bại. dù hắn đã làm tất cả mọi điều cho em, thì cái tên đó vẫn không thể xóa nhòa trong lòng em.

park chanyeol.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net