2. nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung phủ lên vai jimin tấm chăn mềm. vuốt mái tóc của hắn, em thầm thở dài. 

có lẽ jimin đã nhìn thấy, park chanyeol ôm em.

chaeyoung biết mình sai, khi ôm lấy anh ấy. nhưng lí trí của em bao giờ cũng thua. người ta vẫn nói rằng, bạn có làm gì đi nữa cũng không thể đấu lại được một người, đó là mối tình đầu. kể cả chaeyoung. chuyện tình đó đã qua rất lâu rồi, nhưng gặp lại người đó, trái tim em vẫn rung động. chaeyoung nhớ lại kí ức những năm tháng tuổi trẻ, khi em bên cạnh người con trai mà em rất yêu, những tưởng sẽ đi đến cùng trời cuối đất. nhưng rồi chẳng có ngoại lệ nào cho em, tình yêu đầu vẫn dễ tan như sương mai. gặp lại chanyeol là điều em không mong. bởi em hiểu nó sẽ phá vỡ những yên ổn của riêng em, làm dậy sóng cảm xúc chưa từng biến mất, tổn thương người bên cạnh em lúc này.

em mỉm cười nhìn vào gương mặt say giấc của jimin, người đàn ông đã cho em tất cả mọi thứ mà hắn có. người ôm em vào lòng mỗi đêm giông gió, và che chở em trước tàn nhẫn của cuộc đời. park jimin trước khi gặp em là một người khác. lạnh lùng, hời hợt và đơn độc. nhưng vì em, hắn sẵn sàng dỗ dành nếu em rơi nước mắt, quan tâm đến từng chút một nơi em, không để em chịu thua thiệt. park jimin từ một kẻ tìm không ra dịu dàng, lại có thể đem hết dịu dàng cho em. 

những điều đó góp nhặt lại, nuôi lớn tình thương em dành cho hắn. phải, chỉ là tình thương.

em thương hắn, vì hắn yêu em.

cho nên chaeyoung hiểu em đã làm tổn thương jimin, rất nhiều.

em hôn trán hắn rồi rời đi. thời gian là liều thuốc duy nhất. cả em và jimin đều cần thời gian, để thấu hiểu hoặc lãng quên. đó là cách em vẫn thường làm.

bàn tay hắn nắm lấy tay em, rồi cái người vừa nằm ngủ ngoan trên giường chợt ngồi dậy, ôm lấy em.

- đừng đi. anh xin lỗi

hắn áp mặt vào bụng em, vòng tay qua eo siết chặt. park jimin cao ngạo ngày đầu em gặp chẳng còn nữa, đổi lại là kẻ sợ hãi mất mát đến như thế. chaeyoung không biết em nên mừng hay nên lo. em là cái rốn vũ trụ của một người, nhưng em không yêu người đó. tình yêu không được đáp lại, đi tới cùng sẽ biến con người ta thành cái gì. 

- em sẽ thành thật, jimin, em vẫn chưa quên anh ấy.

- kể cả vậy, cũng đừng đi

hắn đã buông bỏ hết tự trọng của mình để giữ em bên mình. trái tim như vừa có cơn sóng nào đánh úp, đột ngột và dữ dội. em đau lòng, vì người đàn ông đang ôm lấy em. 

- jimin, anh đã khác rồi.

(còn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net