016. Gắt gỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bật người dậy sau hơn nửa tiếng nằm lê lết trên giường. Đầu choáng, người mệt, lưng đau. Nếu Yugyeom còn ở đây, hẳn là sẽ cuống cuồng đem thuốc cùng với những món ăn nóng hổi, mồ hôi ròng ròng mà miệng vẫn huyên thuyên: "Em còn thấy mệt không? Hay ngày mai xin nghỉ nhé? Anh lo cho Jaewon rồi, em nằm nghĩ đi. Hay là để anh gọi xin nghỉ giúp. Em nằm im đấy đi. Mỗi lần em mở mắt mặt đần đần là anh lại thấy lo thôi."

À, tưởng tượng thôi mà cứ như thật ấy. Đấy là suy nghĩ của Chaeyoung khi cô vô tình làm theo thói quen choàng lấy cổ của Yugyeom, và đôi tay buông lỏng xuống khi không còn gì để trụ. Thế giời này vẫn là một trò đùa.

Chaeyoung đứng thẳng người, với lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm.

Lạ nhỉ, cô đã lấy nó ra từ bao giờ thế?

"Aiss, đúng là đãng trí thật. Mình lại để quên điện thoại ở nhà."

Mở lên, Chaeyoung cau mày, miệng bất chợt nhoẻn. Là tin nhắn của Jimin với nội dung thực...khó hiểu?

'này chaeyoung, giữ điện thoại cẩn thận đấy. đừng để thằng con cậu cầm lên!'

Không hiểu sao, Chaeyoung lại cảm thấy có chút buồn cười.

"Mẹ ơi.."

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai, Jaewon cúi mặt, còn không định xem rằng mẹ nó có nghe hay không.

"Sao thế?"

"Con xin lỗi."

Chaeyoung nhìn chằm chằm Jaewon, rồi lại nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại trên tay mình. Môi nhỏ khẽ mấp máy từ 'à' .

"Không sao. Lần sau đừng như thế nữa nhé."

Thằng bé gật đầu như giã tỏi.  Nó quay người, thở dài rồi đi.

"Khoan đã, tí nũa xuống ăn với mẹ nhé. Hôm nay mẹ nấu cho con ăn."

Mắt Jaewon sáng lên. Cuối cùng ngày này cũng đến. Cơm hộp đúng là ác mộng kinh hoàng!

"Mẹ ơi, con bảo này..."

"Hả?"

"Chú Jimin với mẹ trước đây có quen nhau không?"

"Tất nhiên là có. Mẹ và chú ấy là bạn cùng lớp mà."

Chaeyoung cười, nào biết rằng những suy nghĩ của trẻ con đâu bao giờ là đơn thuần hoàn toàn.

"Ừm, ý con là cái quan hệ dở hơi như mẹ nuôi và chú Jeon ấy."

"..."

Chaeyoung câm lặng, trợn tròn mắt.

"Không có. Không được hỏi những câu như thế này nữa, nghe chưa?"

"Con biết rồi..."

-

"Nè Jaewon, sau không thấy ba cậu đến đón cậu nữa vậy?"

Tiếng cô bé tóc bím phía sau vang lên. Cô bé chạy đến, đặt mông xuống chiếc ghế đá mà Jaewon đang ngồi đỡ đẫn suy tư.

"Hả?"

Jaewon giật mình.

"Sao ba cậu không tới đón cậu nữa?" Cô bé nghiêng đầu thắc mắc.

"Ba tớ sẽ không đón tớ nữa đâu."

Jaewon cúi mặt. Mắt đỏ hoe. Trời ơi, khóc lúc nào thì khóc chứ đừng có rơi lệ trước mặt con nhỏ khó ưa nhiều chuyện này chứ?

"Ơ sao vậy? Jaewon giận ba sao?"

"Không có."

"Đừng có giận ba nữa. Ba là người thương cậu nhất trên đời đó."

"Tớ đã bảo là không có mà! Ba tớ bận lắm không đến đón tớ được!"

"Thế à? Tại lúc nào mẹ cậu cũng đón cậu về trễ, hôm nọ còn thấy ba cậu rước cậu về trên con xe hơi ngầu ơi là ngầu! Muốn nhìn mặt ba cậu quá, mai cậu bảo ba cậu đón cậu đi có được không? Jaewon xinh thế này chắc hẳn ba cậu phải đẹp trai lắm đúng không?"

Cô bé nài nỉ, mắt long lanh.

"Không được mà! Đã bảo là ba tớ bận lắm!"

Jaewon cáu gắt, hét toáng lên.

Cô nhóc bên cạnh nhất thời hoảng sợ, xích người ra xa.

"Ơ, tớ xin lỗi."

"Yuna, xin lỗi nhé, bố định mua kem que thưởng con ngày hôm nay, nhưng mà chỗ cũ dẹp tiệm, ba phải chạy xa hơn để tìm. Trễ mười phút, bố xin lỗi nha."

Bỗng, người đàn ông cất giọng rồi đi đến, hôn lên chiếc má phúng phính của cô bé.

"Oa, cuối cùng ba cũng đến!"

Yuna vui sướng hét lên, miệng cười đến tận mang tai.

Jaewon gai mắt nhìn hai bố con trước mặt. Tay siết lại, giọng khàn đi:

"Yuna này, mai bố tớ sẽ tới đón tớ. Chắc chắn đấy! Cậu nhớ phải ra xem đấy! Bố tớ còn hơn bố cậu gấp nhiều lần cơ!"

"Cậu chỉ giỏi nói xạo thôi. Được, tớ nhất định sẽ ra xem!"

Giây phút đó, Jaewon chợt nghĩ, Park Jimin có thể là vị cứu tinh của đời nó.

.

Cho đến khi nghe lời nói nóng giận của mẹ, Jaewon quyết định trở thành kẻ nói dối. Vì đây là lần đầu tiên, mẹ gắt gỏng đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net