02. Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Lalisa bước xuống từ con xe Lexus Gs300 màu xanh đen. Nhanh chóng chạy về phía cổng. Nàng đang rất vội.

"Kìa Lisa, em không định tặng người giữa đêm hôm khuya dựng   người dậy để chở em tới đây một nụ hôn tạm biệt à?"

Đồ phiền phức. Lần thứ N Lalisa ước anh người yêu của mình bớt trẻ con một chút. Rõ là biết tại sao nàng cuống người cả lên, mà vẫn thích đi đùa cợt.

"Được rồi chàng trai, em sẽ bù cho anh hôm sau, hiện tại em đang rất gấp, giờ thì anh có thể thỉnh cút về nhà rồi đấy."

Lalisa gằn giọng, trừng mắt nhìn Jungkook trong xe.

Jungkook trưng ra bộ mặt rõ tội nghiệp. Ai lại đi đối xử với người yêu của mình như vậy chứ? Hơn nữa còn là một anh chàng rất tuyệt vời. Không cam tâm là thế, nhưng hắn cũng phải lủi thủi ra về.

Lalisa thở hắt. Quay người lại. Nàng hoảng hốt. Chaeyoung ngồi chờ nàng trên bục nhà, cả người co lại vì lạnh, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ đã ngủ quên mất.

"Chaeyoung, tớ đến rồi!"

Phải nói đến hai ba lần nàng mới có thể làm cô nàng kia tỉnh ngủ.
Chaeyoung nhìn thấy nàng đứng bần thần trước cổng thì gấp gáp chạy đến. Chết tiệt sao cô có thể ngủ quên được chứ.

-

Lalisa ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, nàng xót xa nhìn cô gái đang sắp xếp chỗ ngủ cho mình. Chaeyoung đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Ước gì có một ai đó đến, lấy hết những đau buồn ấy đi, để Chaeyoung mãi là người con gái xinh tươi của ngày tháng cũ. Cười suốt ngày chả thấy chán chê.

Chaeyoung bây giờ nhìn thật phát thương. Mặt mày đờ đẫn, tóc tai xơ xác, người lúc nào cũng cứng đờ. Có hôm còn nghe đồng nghiệp Chaeyoung kể lại, Chaeyoung chưa ủi đồ đã mặc đi làm.

"Jaewon ngủ rồi hả?"

"Ừa, thằng bé đã sớm ngủ rồi."

"Tội nghiệp. Thằng bé còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này. Cha tớ mất hồi tớ ra trường có việc làm đàng hoàng hết rồi tớ còn thấy khổ, huống hồ thằng bé chỉ mới lên 6 thôi..."

Lalisa bắt đầu ngân ngấn lệ. Quả nhiên là con người sống chết có số.

Chaeyoung vỗ vai nàng cười buồn bã.

"Hôm xả tang đến hôm chôn cũng chả thấy thằng bé rầu rĩ gì, nhưng hôm nay đi học, cô giáo bảo thằng bé khóc rất nhiều."

Phải rồi, nhìn các bạn cũng trang lứa được ba chở về, được ba nuông chiều, tự khắc nước mắt tủi thân sẽ rơi, nỗi đau nhớ cha sẽ làm lòng nó như bị bóp nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net