04. Làm gì thì mới tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn. Ai cũng muốn hoàn thành công việc thật sớm để về nhà cùng người thân quây quần bên bàn ăn nhỏ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng gấp rút như vậy.

Điển hình là, có hai con người nào đó đứng trước cổng trường mẫu giáo, mắt đối mắt trong suốt hai mươi phút không nghỉ.

"Nhóc định nhìn chú đến bao giờ?"

Jimin khoanh tay, trừng mắt nhìn cậu đang đấu mắt với mình. Thật là một đứa trẻ cứng đầu bướng bỉnh! Có phải là Chaeyoung và tên thảm bại kia đã tạo ra thằng nhóc ngỗ nghịch này không?

"Hôm nay mẹ Chaeyoung bảo mẹ nuôi sẽ đến đón tôi. Mẹ nuôi là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp, không phải là một ông chú vừa già vừa nói nhiều! Khai thật đi, ai phái chú tới bát cóc tôi?"

Sau khi câu nói cảu thằng nhỏ lọt  qua tai của anh rồi được não bộ tiếp thu và phân tích, Jimin trợn trạo mắt, tay siết lại thành nắm. Không biết ai đã nhồi nhét mấy cái linh ta linh tinh này vào đầu thằng nhỏ nữa.

"Thế giờ con có muốn về nhà không?"

"Có, nhưng không phải là về với chú. Xin lỗi chú nhé, tôi có con mắt nhạy bén tài năng của chúa nên có thể thấy rõ sự giả dối của chú đấy! Bắt cóc tống tiền hay muốn moi nội tạng?"

Thằng nhóc khỉ gió này!

"Thế này, chú gọi cho mẹ nuôi Lalisa của con nhé, hôm nay chú tới đón thay bởi vì cô ấy bận, nghe xong thì về nhà ngay nhé."

"Thôi đi, chú có làm gì tôi cũng không tin đâu. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, công nghệ tiên tiến lắm, sửa giọng giả giọng thì có gì là khó?"

Jaewon hất mặt nghênh ngang trả lời. Giọng điều hàm chứa rõ sự mỉa mai.

Và nó làm cho Jimin tức sôi người! Nó đã làm căng đứt sự chịu đựng của anh!

"Thế làm gì con mới tin chú?"

Jimin hít sâu nhẫn nhịn. Dù sao chỉ là một thằng nhóc ranh, không nên chấp nhặt.

"Chú đưa tôi đến gặp ba tôi đi. Tôi gặp rồi sẽ ngoan ngoãn theo chú về."

Giọng nói của cậu bé chắc nịch và nghiêm túc đến mức Jimin cũng bất chợt giật mình.

Đứa trẻ này, có biết mình đang nói gì không đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net