09. Sự dịu dàng của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung chập chững nhấc từng bước chân nặng nề vào nhà. Thú thật, kết hôn đã hơn 7 năm mà số lần cô đến nhà cha mẹ chồng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết cô chỉ về vào các dịp lễ nghĩa, Yugyeom có vẻ nhận ra sự bất hòa giữa vợ và mẹ nên nếu cô không muốn về, thì liền chiều theo ý cô.

Dù số lần đến đây ít ỏi, nhưng Chaeyoung dễ dàng có thể nhận ra một vài sự thay đổi rõ rệt. Trước đây mẹ chồng luôn ghét hoa sữa, nay lại thấy cây hoa sữa trước nhà. Mùi nồng và khó chịu lắm. Nhưng sao chát đắng bằng nỗi đau mất con trai.

Yugyeom thì lại rất thích hoa sữa. Và Chaeyoung cũng hiểu, mẹ làm vậy, tất cả đều vì anh ấy.

Hoặc là phải kể chiếc cổng nhà. Lúc trước nó là màu xám lạnh lẽo, nay đã được sơn lại bằng màu xanh lá dịu mắt - cũng là màu mà Yugyeom thích.

Hay là nói đến gạch lót sân ngoài. Trước kia là loại gạch đá hoa sờn cũ, nay được gỡ ra hết và trồng lại thành vườn cây. Đứng ở ngoài, Chaeyoung có thể nhìn rõ một vài cái cây lởm chởm mọc lên. Yugyeom luôn yêu thích những cái sân vườn rộng rãi thoáng đãng như vậy.

Tất thảy đều đã được đổi mới, tu sửa lại, vì người chồng của cô.

"Kìa Chaeyoung, sao còn đứng ngoài đó mà không vào nhà? "

Giọng nói của người phụ nữ đã bước sang tuổi 50 vang đến tai Chaeyoung. Là mẹ chồng cô. Bà ấy đang dựa người vào cửa.

Thì ra nãy giờ cô đã đứng bần thần ở ngoài khá lâu.

"Cổng không khóa, con đẩy ra là vào được."

"Vâng ạ, con chào mẹ."

-

"Mẹ tính nói điều này với con hôm chôn Yugyeom. Nhưng nhìn con bàng hoàng khủng hoảng như vậy. Mẹ muốn để con ổn định tinh thần một chút rồi hẵng nói."

Đây là lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy, mẹ chồng cô cũng có lúc dịu dàng với cô như vậy.

"Con còn trẻ, mẹ cũng không tính ép buộc con. Yugyeom mất, con buồn, cũng không nhất thiết phải một mình cô đơn cả đời. Cứ đi tìm một nơi bình yên mới nếu con muốn. Mẹ không cấm hay ngăn cản con. Chỉ mong con có thể tìm một người yêu thương con, yêu thương cả Jaewon thật lòng."

Chaeyoung lặng câm. Mắt rơm rớm nước.

"Thằng nhỏ tội nghiệp lắm. Mẹ thương nó. Nhưng không ai có thể yêu thương nó hơn ba mẹ ruột của nó cả. Mẹ không mong gì hơn, con đi, mang theo nó, đừng bỏ nó, nó buồn, thân mẹ già, mẹ chết lúc nào không hay, mẹ không nuôi nó thay con được."

Nước mắt trào trực. Chaeyoung bắt đầu thút thít.

"Cố lên con. Mẹ biết hiếm ai chấp nhận một người phụ nữ đã góa chồng, trừ khi người đó cũng giống con. Mà dù chàng trai đó có chấp nhận con, thì gia đình họ cũng không hoàn toàn xem con như con gái. Thân là mẹ, mẹ hiểu rõ hơn ai hết. Không một bà mẹ nào muốn con trai mình chịu khổ như vậy. Không phải vì ích kỷ xấu tính, họ làm vậy vì sợ con họ mặc cảm đủ điều. Lúc đó người tổn thương nhất sẽ là con."

Chaeyoung gật đầu, đưa tay lau nước mắt. Mắt cô sưng đỏ lên. Thấy mà xót xa trong lòng.

"Con vừa tan làm chắc mệt lắm, mẹ nấu chút cơm, con ăn tí hãy về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net