Q1: Sự ra đời và tuổi thơ: Chương 6: Lão Mặc chưởng quầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong ra khỏi sương phòng rồi qua tìm Tử Cầm ở nhã gian cách vách, thấy Tử Cầm vẫn một mực ngồi chờ rất ngoan ngoãn Lâm Phong lại càng thấy áy náy. Lâm Phong mỉm cười nhìn chén trà nguội lạnh trên bàn từ lâu chợt đau lòng, hắn nhẹ vỗ vai Tử Cầm.

"Cha." Tử Cầm ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đứa ngốc, sao con không gọi điểm tâm, ngồi chờ lâu như vậy chắc chán lắm rồi đúng không, chúng ta đi Từ Kiếm." Lâm Phong dịu giọng nói.

"Vâng." Tử Cầm đang ỉu xìu nghe vậy liền phấn chấn đứng lên, có điều, ngồi quá lâu hai chân tê mỏi nếu không phải vịn bàn đứng lên thì có lẽ bé đã ngã bổ chửng từ lâu. 

Lâm Phong tinh tế nhận ra điều này, vì vậy hắn liền cúi người ôm con gái nhấc bổng lên. Thân hình nhỏ bé của Tử Cầm liền được nâng đỡ trong vòng tay hắn. Làm cha mà, chính là không thể để con gái chịu khổ. Lâm Phong tự nhủ rồi ôm bế Tử Cầm xuống sảnh, trả tiền trà nước xong liền thong thả rời đi. 

Trên đường đi, Lâm Phong không ngừng giới thiệu cho Tử Cầm hàng tá thứ, nào là tượng đất kia làm thế nào, đèn lồng kia xấu đẹp ra sao, hoa đăng có ý nghĩa gì, tại sao đèn trời bay được, đáng tiếc, những thứ hắn nói đều sử dụng từ ngữ của dân chuyên nghiệp khiến cho Tử Cầm ù ù cạc cạc chả hiểu gì nhưng vẫn nhẩm lại trong đầu cố gắng học thuộc hết. Đi đến phố Từ Kiếm, Lâm Phong nhẹ nhàng đặt Tử Cầm xuống đất, lại dắt tay bé con từ tốn đi vào một cửa hàng nhỏ không chút bắt mắt. 

Trong cửa hàng nhỏ có một quầy gỗ đã cũ, trong quầy gỗ là vị chưởng quầy đã có tuổi đang nhắm mắt tựa như đang ngủ. Trong cửa hàng ngoại trừ vài giá đựng đồ đã cũ thì chẳng còn gì khác, những món đồ đặt trên giá đều không nhìn ra phẩm chất, giá trị, tất cả đều phủ một lớp bụi bất kể mỏng dày, toàn bộ đều toát ra hương vị năm tháng lắng đọng, tang thương, như lớp bụi dày phủ lên thời gian xưa cũ để lại dư vị ra sao cũng chẳng biết nữa. Giống như hoàn toàn chìm vào lãng quên, phủ một lớp bụi dày lên sự hiện diện mỏng manh khiến người ta bất giác không để ý, thậm chí quên mất sự tồn tại của nó, cửa hàng đó chính là như vậy, lặng im, buồn tẻ, cũ kĩ nhưng không cũ nát, tồn tại mà như không tồn tại ở con phố phồn hoa hàng đầu kinh thành Ngọc Kỳ quốc. Khi Lâm Phong dắt Tử Cầm bước vào, dù không hề mở mắt ra nhưng vị chưởng quầy lại lên tiếng như thể biết có sự hiện diện của hai cha con.

"Đến rồi sao, đồ của ngươi đặt ở góc bên trái đó, bên cạnh cửa, sát giá đựng đồ thứ 5."

"Biết rồi, Lão Mặc, là chỗ thân quen cả mà sao lại hờ hững vậy?" Lâm Phong vừa lấy đồ vừa thuận miệng hỏi.

"Ta già rồi, không tranh hơn thua mồm mép với người trẻ các ngươi."  Nói xong, người chưởng quầy cũng từ từ mở mắt ra. "Ngươi trưởng thành rồi, Lâm Phong."

"Không già, không già, ngài vốn đâu có già chứ. Còn ta sao, muốn không trưởng thành cũng có chút khó." Lâm Phong cười nhưng mắt lại hiện lên nét tang thương không phù hợp với độ tuổi.

"Con gái ngươi đây sao?" Lão Mặc nhìn Lâm Phong một lúc rồi mới nhìn sang Tử Cầm đứng bên cạnh hắn.

Tử Cầm thấy vậy liền bước lên hành lễ chào trưởng bối nói: "Tử Cầm ra mắt Mặc gia gia."

Lão Mặc nhoẻn cười thoạt trông thật hiền lành nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc bén khó nắm bắt, Lão Mặc trầm ngâm một chút rồi nói, giọng điệu đều đều.

"Là một đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt bát, có điều căn cốt không phù hợp luyện chân nguyên, thể chất bình thường may ra có thể luyện một ít thuật phòng thân cơ bản, có lẽ ngươi cũng biết điều này phải không." 

"Phải, là một mầm non tốt nhưng lại không thể luyện chân nguyên. Cũng không sao, ta dạy được con bé, thanh vũ khí đó, " Lâm Phong vừa nói vừa mở hộp vũ khí ra"là phù hợp nhất, lúc cấp bách có lẽ cũng cứu được một mạng. Dù sao cũng cảm ơn ngài đã để tâm sức luyện ra thanh Tử Liên chủy thủ cho Tử Cầm."

"Không cần khách khí, đứa nhỏ này không tệ, có dáng dấp rồng phượng, sau này sẽ dương danh khắp Thiên Phong đại lục này. Đứa nhỏ này có tướng quý nhân phù trợ, sau này làm gì cũng thuận lợi nhưng không nên dính dáng quá nhiều đến quyền vị, dù mưu lược thế nào thì cũng không đấu lại người ta đâu." Lão Mặc thở dài nói

"Tử Cầm cảm tạ Mặc gia gia chỉ điểm." Tử Cầm ngoan ngoãn cúi người cảm tạ rồi lùi về sau một bước. Trên gương mặt ngây thơ non nớt có chút mù mịt hiển nhiên là nghe không hiểu những gì Lão Mặc nói, nhưng Tử Cầm vẫn dụng tâm nhớ kĩ.

"Lão Mặc, một thời gian nữa đem người đến gặp ngươi." Lâm Phong xoa đầu Tử Cầm rồi dắt tay bé con ra ngoài nhưng chưa đi được vài bước Lão Mặc lại nói theo: "Như vậy đi, lần sau nhớ mang theo đồ lão già này cần đấy, không được quên đâu."

"Ta biết rồi. Gặp lại sau." Lâm Phong tạm biệt Lão Mặc rồi dẫn Tử Cầm về nhà.

Vẫn tại cửa hàng vũ khí cũ kĩ ấy, Lão Mặc lại tiếp đón hai vị khách nữa. Lần này, dáng vẻ tinh anh bị che lấp bởi khí chất uể oải lúc gặp Lâm Phong lập tức hiển lộ.

"Đúng là lạ nha, sao hôm nay sư huynh đệ các ngươi hết người này đến người khác lại chạy đến tìm lão già ta vậy hả?"

"Lão Mặc, vậy là Lâm hỗn đản đến trước rồi sao? Ngài có nói gì với hắn về việc của chúng ta nhờ ngài không vậy?" Gọi Lâm Phong là Lâm hỗn đản có lẽ trên đời chỉ có một Tiểu Hạ mà thôi.

"Nào có, Lão Mặc ta già nhưng chưa lẩm cẩm, các ngươi đã nói bí mật, ta còn chạy đi lải nhải cho hắn sao, mà sao ngươi lại gọi hắn như thế, chẳng có chút kính ý nào hết." Lão Mặc vẫn cười nói rất tự nhiên.

"Lão Mặc, lâu rồi không gặp, dạo này sinh ý vẫn tốt chứ?" Một người khác ân cần lễ độ lại ôn hòa mà không thiếu đi sắc bén thì nào còn ai khác ngoài Sa Mạn Thiên ra.

Lão Mặc vừa thấy hắn liền không để ý đến Tiểu Hạ nữa. "Mang đủ đồ chứ?"

"Đương nhiên, đồ đều ở đây. Chỉ mong ngài có thể phát huy khả năng thần đúc của mình thôi." Sa Mạn Thiên trầm ngâm nói.

"Kể ra cũng lâu rồi, ta nghĩ muốn phục chế lại cây đàn của vị đó sẽ có tỉ lệ thành công rất thấp, lúc đó..." Lão Mặc có chút băn khoăn.

"Lúc đó không thể trách ngài, là đứa nhỏ vô duyên với món thần khí này." Sa Mạn Thiên rất từ tốn nói.

"Lão già này sẽ cố thử một lần xem sao, dù sao cũng đã rất lâu rồi." Lão Mặc trầm mặc nhìn vật liệu của Sa Mạn Thiên đưa đến, trong kí ức cũ kĩ lờ mờ hiện lên vài bóng ảnh đã từng quen thuộc nay trở nên xa lạ mờ ảo giống như bị sương khói phủ đầy, không còn rõ ràng nữa. 

Nét tang thương trên khuôn mặt lão hằn sâu trong cái nhíu mày đầy suy tư, trầm lắng. Hồi lâu sau Lão Mặc mới mấp máy môi nói.

"Các ngươi trở về đi. Chuyện đã hứa với ngươi ta sẽ cố gắng làm hết sức, việc còn lại phải xem ý trời thế nào rồi." 

"Mong ngài bảo trọng sức khỏe, chúng ta chắc chắn sẽ sớm gặp lại thôi." Sa Mạn Thiên trước lúc cáo từ còn trịnh trọng chắp tay vái chào Lão Mặc một cách trang nghiêm, Tiểu Hạ cũng vậy. Sau một vái sâu, hai người mới quay lưng ra về. 

Từ thái độ của hai người kia có thể nhìn ra Lão Mặc là một nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ. Thế nhưng trong kinh thành Ngọc Kỳ quốc này Lão lại sống nhàm chán như một lão bản ế khách vậy. 

Lão Mặc nhìn đồ vật trên bàn thật lâu rồi bắt đầu đưa tay chạm vào từng thứ một, hoài niệm tuôn ra như một dòng chảy bất tận khiến Lão Mặc lại một lần nữa nhăn mày thở dài. Lão đã lâu lắm rồi không chế tạo một món vũ khí đặc biệt nào cả, kể cả con dao găm Lâm Phong nhờ lão luyện ra cũng chỉ là thường phẩm nhất phẩm mà thôi. Lão không còn nhớ rõ nữa, những năm tháng xưa cũ của quá khứ một thời phong quang, khinh cuồng ấy đã theo người kia tan vào quên lãng rồi. Bây giờ phục chế lại cây đàn của người kia, có thể không?

Lão Mặc chống tay đứng lên, cầm lấy dụng cụ gọt khắc trên giá gỗ cũ kĩ trên đầu, lão ngồi im lặng thật lâu, phác họa lại cây đàn tranh tinh xảo ấy trong đầu, từng chi tiết hiện lên rõ rệt trong trí nhớ của lão. Lão không muốn làm một cây giống hệt cây đàn của người ấy, vì vậy cây đàn này sẽ chỉ mang dáng dấp giống nó mà thôi, dù sao cũng từng là quá khứ, lão muốn tạo ra một cây đàn bất hủ, mang theo uy lực thần thánh nhất, thuần túy nhất, tặng lại cho đứa bé kia. Lão hy vọng rằng đứa nhỏ có thể sáng tạo ra một huyền thoại rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, lưu lại thiên thu vạn đại, không giống như người kia, tâm mang hoài bão lớn cuối cùng lại bỏ mạng vô ích, lưu lại trên trang sử một dòng chữ tán thưởng cùng tiếc thương đầy chua xót. Đáng tiếc thay!

Lão Mặc nghĩ ngợi một hồi rồi rời khỏi chỗ ngồi bước nhanh đến bàn giấy, lão mài mực chấm bút vẽ phác một bức họa, những ý tưởng bao năm tích tụ giờ hun đúc, thúc đẩy lão vẽ nên dáng vẻ cùng chi tiết của cây đàn mới. Lão Mặc vẽ xong bản vẽ liền nghĩ đến việc chạm khắc, trang trí cho cây đàn. Trong đầu bất giác hiện lên cành hồng mai đẫm sương tuyết trong tay người ấy, diễm lệ, đỏ như máu. Rất nhanh, lão lại vẽ hồng mai lên thân đàn, nét vẽ tinh tế sắc xảo. 

Lão Mặc ngừng tay. Tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa hàng vũ khí cũ kĩ của Lão Mặc. Lão ngỡ ngàng nhìn bức vẽ cây đàn trên giấy đến xuất thần, tưởng tượng lại trong tâm trí lại mất thêm hàng giờ. Đúng vậy, hẳn nên như vậy. Lão Mặc kích động đứng lên, hai chân mỏi, nhức nhối đến lạ thường. 

Lúc ấy, Tiểu Nhị quán ăn cách đấy hai dẫy phố cầm theo cặp lồng thức ăn vừa thở vừa nói lớn: 

"Lão gia gia, cơm trưa đến rồi."

Lão Mặc giật mình nhìn về phía Tiểu nhị nhướn mày hỏi: " Đã trưa rồi sao?"

"Đã giữa trưa rồi, lão gia gia, ta mang cơm đến rồi đó."

"Cứ đặt trên quầy đi."

"Lão gia gia nhớ dùng cơm đó."

"Biết rồi."

Lão Mặc cắm lại bút lông đã khô mực từ lâu về lại giá bút gỗ. Lão Mặc cũng là con người, đương nhiên lão cũng phải ăn uống. Chỉ là lão không quá nhiệt tình với việc ăn uống sau khi tu vi đã đạt đến mức độ cao mà thôi.

Lão Mặc ấy à, không hoàn toàn giống với con người nhưng vẫn là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net