Q1: Sự ra đời và tuổi thơ: Chương 7: Bầy cáo lông đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya lắm rồi.

Rừng rậm Lưu Quang lấp lánh ánh sáng huyền ảo khó nắm bắt, vừa là ánh sáng đom đóm, vừa là ánh sáng do một loại cây đặc thù nào đó phát ra sau một ngày dài miễn cưỡng hấp thụ vài tia sáng mặt trời hiếm hoi. Bên dòng sông Á Tắc - cái tên kì lạ do một nhà thông thái đã từng đi qua nơi này đặt ra, một bầy cáo phải đến gần trăm con đang quây quần gần nhau, cuộn mình trong chiếc đuôi lớn thong thả trao đổi bằng vài tiếng kêu khe khẽ đầy khoan khoái. Cảnh tượng rất hài hòa, điểm không hài hòa duy nhất là một đứa trẻ chừng 3 tuổi đang vốc từng vốc nước bằng hai bàn tay nhỏ nhắn gầy gầy uống từng ngụm nước nhỏ. 

Đứa bé rất nhỏ, vừa nhỏ lại vừa gầy, da dẻ trắng trẻo, mềm mại không giống như từ nhỏ đã sống ở nơi rừng sâu lắm nguy hiểm này, mái tóc dài màu đen như một dòng thác đen huyền bí, ngũ quan của đứa trẻ này tuy không phải xinh đẹp kinh diễm nhưng tạo cảm giác hài hòa, vô hại giống như một con thỏ non nho nhỏ lạc bầy lớn lên giữa bầy cáo lông đỏ, đặc biệt là đôi con ngươi dị sắc màu đỏ nhạt của nó. Nó coi cáo lông đỏ là thân nhân của mình, coi mình là thành phần nho nhỏ trong bầy, dù còn nhỏ, lại có sức mạnh kinh người, đứa bé cũng tham gia vào cuộc săn mồi của cả bầy.

Sau một ngày săn mồi vất vả và sau khi ăn uống no đủ, cả bầy quây quần bên dòng sông Á Tắc kì lạ nghỉ ngơi và đón từng đợt gió mùa hạ thoảng thoảng từ sông lớn đổ về. Hôm nay bọn nó đã bắt được một con mồi thật lớn và vài con mồi cỡ trung và nhỏ khác, vừa đủcho con trưởng thành ăn, cũng đủ cho những con cái trong đàn ăn có sữa nuôi những con non.

Cáo đầu đàn là một con cáo cái rất lớn, lông thuần sắc đỏ rực, một màu đỏ như màu máu, hai cái tai vểnh cao như luôn nghe ngóng mọi động tĩnh để kịp thời cảnh báo cho cả đàn. Nó lúc này đang chăm chú quan sát đứa bé. Nó kêu lên một tiếng ra hiệu, đứa bé nghe thấy liền bò về phía nó, đúng vậy, là dùng cả hai chân và hai tay mà bò về phía cáo đầu đàn, đầu nhỏ dụi dụi vào bộ lông dày mượt của nó. Cáo đầu đàn giống như rất vui ánh mắt nó nhìn đứa bé cũng rất trìu mến.

Ánh mắt cáo đầu đàn rất nhân tính hóa, nó nhìn chăm chú hồi lâu vào một gốc cây bất mãn kêu vài tiếng. Các con trưởng thành trong đàn nghe thấy liền vội vàng đứng dậy với tư thế tràn đầy cảnh giác.

Một nam nhân diện mạo xuất sắc, khí chất vương giả khiến người khác không thể xem thường sau tiếng kêu của cáo đầu đàn liền tự mình nhảy xuống từ trên cành cây cao nhất.

"Lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ?" Nam nhân vừa ổn định thân người vừa mang dáng vẻ thân tình mà nhìn cáo đầu đàn.

Cáo đầu đàn dùng chân nguyên "nói" thành tiếng người:

"Huyết mạch của ngươi sao lại lưu lạc tới tận đây, hả?"

"Có kẻ phản bội, sự tình năm đó lúc ta sơ xuất vẫn đang tiếp tục điều tra."

"Đứa bé này có sẵn chân nguyên trong người từ lúc mới sinh ra, hơn nữa, trong người nó có lực lượng chân nguyên thuần âm rất mạnh mẽ nhưng lại thuộc tính ôn hòa, không gây tổn hại đến cơ thể, nhưng mà có lẽ trước lúc sinh, sản phụ bị kích động mạnh, chân nguyên va chạm khiến thai nhi bị thương tổn, còn có di truyền của gia tộc các ngươi, thứ khốn kiếp đó, mỗi tháng sẽ phát ra bên ngoài một lần, ngươi biết rồi chứ?"

"Ta còn nghĩ thứ di truyền đó đã được khắc chế rồi. Ít nhất đã năm đời rồi gia tộc ta không có cái thứ đó xuất hiện." Nam nhân trầm giọng nghiêm trọng thở dài một tiếng.

"Có điều ngươi không biết, tổ tiên ngươi gọi cái thứ di truyền đó là cường hóa, sau cường hóa, chân nguyên sẽ bất giác mở rộng đến mức ngươi không thể tưởng được đâu."

"Vậy sao." Nam nhân mím môi nói tiếp "Không sao, ta biết, đứa nhỏ nhất định có thể vượt qua được."

Cáo đầu đàn có vẻ không vui lừ mắt nhìn nam nhân nọ. "Ngươi nên suy nghĩ kĩ trước khi đem đứa bé rời khỏi ta."

"Nó không thuộc về nơi này, ngươi hiểu mà."

"Thế giới loài người quá khó hiểu, thà rằng ở trong chốn rừng thiêng nước độc ẩn cư mà giữ cho tâm hồn không bị vẫn đục còn hơn là giống như ngươi, bôn ba khắp nơi, rước khổ mệt phiền não cho bản thân, còn bị phép tắc kiềm chế chẳng khác gì một con rối mặc vận mệnh, thời thế đẩy đưa." Thái độ cáo đầu đàn bỗng trở nên ác liệt, khó hiểu. Bầy cáo lông đỏ xao động giống như sẵn sàng vọt lên tấn công

"Thời thế, ha, thời thế chọn lựa hay con người chọn lựa, con người theo thời thế hay thời thế theo con người, đến nay vẫn là một nan đề, Hồng Ly, ngươi không nên cố chấp như vậy. Hôm nay bản tôn nhất định phải đem đứa nhỏ đi." Nam nhân giọng nói bi thương nhưng kiên quyết nhìn thẳng cáo đầu đàn mà nói.

Cáo lông đỏ im lặng phút chốc nhìn đứa nhỏ đang lo lắng ép sát thân thể nhỏ bé vào mình, chăm chú quan sát nam nhân đối diện, chợt đứa bé hoảng hốt bám lấy chân trước của cáo đầu đàn kêu lên tiếng kêu đặc thù để giao tiếp với bầy cáo:

"Mẹ ơi, hắn giống con."

Hồng Ly sửng sốt sững sờ không thể tin nhìn đứa nhỏ vẫn còn lo ngại người nam nhân kia mà bám chặt lấy nó. Hồng Ly biết, đứa bé này rất thông minh, sức quan sát rất tốt, nhưng vạn vạn không thể ngờ,đã từng thấy qua nhiều nhân loại như vậy, Hồng Ly vẫn luôn ẩn ý hỏi nó có giống với bọn họ hay không. Câu trả lời nhận được luôn là không.

Vậy mà chỉ một lần gặp mặt duy nhất, đứa bé đã khẳng định được điều mà Hồng Ly không muốn nhất. Đó chính là sự trỗi dậy của huyết mạch sao? Hồng Ly sâu xa liếc nhìn đứa bé non nớt vô tội đang bám dính chân mình rồi nhìn nam nhân ung dung nhàn nhã đứng một bên chờ nó quyết định. Con mình nuôi ba năm, tình cảm sâu đậm há có thể dễ dàng buông tha?

"Hồng Ly, thế nào?" Nam nhân lại lên tiếng, lúc này giọng nói đã kèm theo chút gấp gáp.

Hồng Ly hơi cúi đầu nhìn đứa trẻ, nhìn rất lâu, rất lâu. Lúc nam nhân sắp hết kiên nhẫn nó mới kêu lên một tiếng buồn bã với bầy cáo, xua những con trưởng thành muốn nhào lên ra sau. Nó tiếp tục dùng chân nguyên trao đổi với nam nhân kia.

"Được. Ta có điều kiện." Thấy Hồng Ly cuối cùng cũng chịu buông tay, nam nhân có chút vui sướng, cũng nghiêm túc đáp lại nó.

"Ta đồng ý."

Hồng Ly gạt đứa bé ra, xung quanh thân thể nó phóng ra một luồng hào quang màu đỏ rực nóng cháy giống như một ngọn lửa, từ trên mi tâm của nó ngưng tụ ba giọt tinh huyết đỏ tươi diễm lệ. Nam nhân sửng sốt, ba giọt tinh huyết bản mệnh của Hồng Ly tượng trưng cho cái gì hắn rất rõ, thấy vậy, trong lòng hắn lại càng cảm động, xen nhiều thêm vài phần áy náy, day dứt.

Ba giọt máu tiến về phía mi tâm của đứa bé, dung nhập vào da thịt trắng nõn của đứa bé rồi biến mất. Toàn bộ không gian ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc vì gió thổi cùng tiếng côn trùng thì cả người lẫn vật đều im lặng không ai lên tiếng. 

Cáo lông đỏ là một tồn tại kì diệu của Thiên Phong, truyền thuyết nói rằng cáo lông đỏ là sủng vật của thần, vì vậy chúng đã được mở ra linh trí, có thể có được một phần ý chí của thần linh, vì vậy chúng còn cao quý hơn cả chúa tể muôn loài như hổ. Không chỉ vậy, chúng còn có thể có được cả khả năng tu luyện chân nguyên kéo dài tuổi thọ. Tương truyền rằng cáo lông đỏ rất được thần yêu quý, thậm chí khi chúng phạm sai lầm thần còn tự mình đi sửa chữa những sai lầm của chúng, cho đến khi cáo lông đỏ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khiến cho nhân gian bị đảo loạn, không gian xuất hiện những lỗ thủng, vòng xoáy khiến những ngoại nhân không thuộc về thế giới này tiến vào thế giới do thần tạo ra, gây ra rất nhiều biến đổi. Lúc ấy thần rất tức giận, ngài giao trọng trách cho các hạ thần ở nhân gian của mình đi cân bằng lại những sai lệch, diệt trừ những kẻ không nên có mặt, còn thủ phạm của những việc này, cáo lông đỏ bị thần đuổi đi. Vì để chuộc lỗi mà cáo lông đỏ đã dùng tinh huyết bản mệnh để lấp kín những lỗ thủng không gian trên khắp các hệ đại lục. Một giọt tinh huyết bản mệnh có thể triệt tiêu được một lỗ  hổng nhưng để ngưng kết ra một giọt máu quý giá đó thì phải mất đến 10 năm. Không chỉ vậy, người uống một giọt tiên huyết của cáo lông đỏ sẽ có thể miễn nhiễm với mọi loại độc, dung hợp với máu thịt thì có thể có ích lợi còn lớn hơn so với trực tiếp uống vào một giọt. Nhân loại truyền tai nhau về cáo lông đỏ nhưng chưa ai từng thấy cáo lông đỏ xuất hiện cả, vì vậy cáo lông đỏ được coi như là một loài cáo do tổ tiên nhân loại huyễn tưởng ra mà thôi. Nhưng cáo lông đỏ lại thực sự tồn tại. Chẳng qua sự tồn tại đó không ai biết đến mà thôi.

"Cảm ơn ngươi, Hồng Ly." Nam nhân cảm động giọng nói xen chút nghẹn ngào.

"Bảo vệ tốt con gái ta. Nên nhớ, ngươi có thể huấn luyện nó thế nào cũng được, nhưng không được phép vấy bẩn nó, không được phép khiến nó mất mạng. Ngươi cũng biết trách nhiệm của mình rồi đó." Hồng Ly dùng ánh mắt tiễn người rồi chỉ huy cả bầy cáo đứng lên rời chỗ nghỉ ngơi.

Đứa bé vẫn bám theo Hồng Ly bò đi, Hồng Ly thấy vậy dù không nỡ cũng chỉ đành gạt đứa bé ra. Bầy cáo di chuyển nhanh chóng, thỉnh thoảng một số con non hay một vài con trưởng thành lại ngoái đầu lại nhìn đứa trẻ đầy quyến luyến. Chỉ duy nhất Hồng Ly vẫn chưa quay đầu nhìn lại lấy một lần. Đứa bé ngơ ngác không biết phải làm sao nhưng vẫn cố đi theo bầy cáo. Nó vẫn chưa hiểu việc gì đã diễn ra. Nam nhân tiến lại gần ôm đứa bé lên, ngăn cản nó đi theo bầy cao, đứa bé có vẻ cáu giận ra sức cào nam nhân. Nam nhân vẫn kiên trì ôm lấy đứa bé, để nó nhìn theo bầy cáo lần cuối cho đến khi bầy cáo biến mất sau hàng cây rậm rạp của rừng rậm Lưu Quang thần bí.

Bầy cáo lông đỏ vẫn tiếp tục di chuyển trong đêm, đột nhiên cáo đầu đàn dừng lại, nó đầy cảnh giác nhìn quầng sáng bạc trước mặt. Đến khi thấy rõ trước mặt là ai, cả bầy cáo lông đỏ lấy cáo đầu đàn dẫn đầu mà phủ phục xuống đầy tôn kính.

"Hành động của em quá liều lĩnh, Hồng Ly." Giọng nói dịu dàng phát ra từ vầng sáng bạc du dương như một bản nhạc khiến cho không gian căng thẳng bỗng dịu xuống.

"Ngài không cần phải cảnh báo ta, tự ta sẽ hoàn thành việc chuộc tội này. Ta sẽ sớm trở lại thôi."

"Sẽ muộn ba mươi năm đó, ta chờ em rất lâu rồi."

"Chỉ ba mươi năm nữa mà thôi, cũng không quá dài."

"Hy vọng em không để ta phải chờ thêm ba mươi năm nào nữa. Hồng Ly, ta đợi em trở lại."

Quầng sáng bạc tiêu tán, Hồng Ly quay người lại nhìn cả bầy khẽ kêu lên một tiếng đầy áy náy: "Xin lỗi, ta liên lụy đến các ngươi nhiều quá."

Bầy cáo chỉ lặng im, đồng cảm. Thật ra, chúng nó cũng không muốn rời xa đứa bé đó, ba năm bên nhau quá đỗi hòa thuận và vui vẻ, không chút bài xích dị tộc, giờ bắt buộc phải chia tay cũng cảm thấy không nỡ. Thủ lĩnh cảm thấy bản thân là mẹ của đứa bé, đưa cho nó ba giọt tinh huyết để bảo hộ con mình, đó là trách nhiệm mà thủ lĩnh cảm thấy cần phải hoàn thành, chỉ vậy thôi, nếu là bọn nó, bọn nó cũng sẽ làm như vậy.

"Thủ lĩnh, chúng ta đi thôi."

"Chúng ta không thể trách ngài, đó là việc mà một người mẹ sẽ làm."

...

Rất nhiều lời động viên của đồng loại khiến Hồng Ly vừa xúc động vừa áy náy đến mức nó chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn lên khoảng không đen kịt trên đầu để giọt nước muốn trào ra chảy ngược vào trong. Mất một lúc lâu sau, Hồng Ly mới thôi ngẩng đầu mà đưa ra chỉ lệnh.

"Đi thôi. Sớm hoàn thành chuộc tội để trở về bên cạnh Ngài."

Bầy cáo lại di chuyển, bước đi chưa hề chậm lại. Chúng đã bỏ ra rất nhiều năm để chuộc lại lỗi lầm năm xưa, rời bỏ thần đàn của bản thân để đến lúc trở về lại càng thêm quang vinh. Thứ chúng nó đã làm mất, nhất định sẽ tìm về, vị trí của chúng sẽ luôn được giữ lại chờ đến ngày chúng có thể trở lại vị trí của bản thân.

Khung cảnh phía sau mờ dần, hơi thở đều dần, cần gì quá gấp gáp, đêm còn sâu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net