1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước hết mình tự giới thiệu trước, mình là tác giả, mình viết còn non tay lắm nên câu từ sẽ không được mượt mà, nhưng mình sẽ cố gắng để viết tốt nhất có thể. Mọi người đọc cho mình xin một chút nhận xét, góp ý để mình viết tốt hơn nha"

------------------------------------

• Tất cả mọi chuyện dù vui hay buồn, đối với tôi cũng đều chính là những món quà quý giá. Cảm ơn tất cả vì đã bên cạnh tôi ! Dù là tốt hay xấu, có mục đích hay không có mục đích, dù là đã từng..

• Người ta nói thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ. Tại sao lại như vậy? Trong thời khắc chúng ta ở lúc đó sẽ khó có thể cảm nhận được chúng ta bỏ lỡ thứ gì, nhưng chúng ta của sau này chắc chắn sẽ thấy mình bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ở cái tuổi nói trưởng thành không phải, mà nói trẻ con cũng không đúng.....

- Vũ Thường Hi -

--------------- ta là giải phân cách -----------------

"Tình cảm thật là phức tạp, người chúng ta không ngờ nhất lại chính là người sẽ nắm tay chúng ta đến cuối cuộc đời này..."

"Hâhhha tao không ngờ nhất chính là nam thần Tiêu Vũ đó !"

"Thôi đi con điên, bớt ảo tưởng lại cái"

"Thường Hi! Mỹ Liên! xuống ăn dưa này hai đứa!!"

Mẹ của Thường Hi, bà Lâm Tư Hà nói vọng từ dưới tầng lên.

"Con xuống ngay đây !"

Thường Hi gân cổ lên rồi quay sang Mỹ Liên

"Tắt đi rồi xuống ăn dưa, xùy tối ngày xem mấy cái vớ vẩn không"

"Mày làm như mày không có xem vậy" Mỹ Liên vỗ vào đầu Thường Hi

"Gì đánh taooooo, tất nhiên là tao không có xem rồi"

Vũ Thường Hi nói xong nhanh chóng chạy xuống lầu

"Aaaaa mẹ mẹ mẹ!"

Thường Hi lao từ trên cầu thang xuống

Bà Lâm nhăn mặt trực tiếp né sang một bên.

Thường Hi không dừng lại kịp liền đâm rầm vào cái tủ lạnh. Cô nhăn nhó ăn vạ. Mỹ Liên theo sau ngán ngẩm lắc đầu.

"Bác nuôi được tiểu Hi từ nhỏ tới giờ cũng coi là một kì tích đấy bác"

Mỹ Liên kéo ghế ngồi, Bà Lâm cũng phụ họa theo

"Cháu không biết đấy thôi, mấy lần suýt thì ném đi đó"

"Mẹeeeee!!"

Tiểu Hi nào đó xù lông

"Thôi thôi ăn dưa cho mát nha nha"

Bà Lâm cười phì, đưa cho tiểu Hi miếng dưa

"Được thôi, con nể tình miếng dưa đấy"

"Uhm bác chọn hoa quả ngon thế, hôm trước mẹ cháu mua phải quả dưa không ngon xíu nào"

"Có bí quyết hết đó haha, thế mấy đứa chuẩn bị đi học chưa?"

"Àaa đúng rồi ngày mai lên trường xem nhận lớp á mẹ" Thường Hi dừng một chút quay sang Mỹ Liên

"Mai tiểu Mạc qua đây gọi tớ đi học nha"

Tiểu Mạc mí mắt giật giật "Thôi được.."

Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong những ngày hè này chính là được ngồi đung đưa trong điều hoà mát, được ăn dưa mát mẹ đã bổ sẵn..

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, Thường Hi vừa nhìn đã nhận ra là ai.

"Cô.."
"Tiểu Hi không nhận ra ai à, mẹ Lâm Minh, cô Trang của con đấy"
"A! con chào cô ạ"
"Con chào cô"

Mẹ Lâm Minh cười. " Thường Hi bây giờ lớn quá"
"Ơ thế bà này về đây thì thằng cu Minh Minh có về không?" Mẹ Tiểu Hi, bà Lâm Tư Hà hỏi

"Có chứ, chắc ngày mai thằng bé về"

Thường Hi nghe thông tin này thì tim bất chợt đập nhanh.. vậy là cậu ấy đã quay trở lại sao?

Mọi người nói chuyện một lúc thì Mỹ Liên và Bà Trang lần lượt ra về. Lâm Tư Hà cười hỏi con gái

"Con có còn nhớ cậu nhóc Minh Minh ngày trước không?"

"Con đi mua đồ đây!" hiển nhiên là không muốn trả lời mẹ

Dạo quanh con phố lớn, Thường Hi bình tĩnh lại, cậu ấy đi lâu quá rồi.. tới mức cô sắp quên cái tên Minh Minh này..

--------------------------------

Sáng Hôm sau đó..

"Vũ Thường Hi! mày có biết hôm nay là ngày lên trường nhận lớp không hảaa!!!!"

Mỹ Liên một bên quát tháo, tay ra sức lôi tiểu đậu phộng đang còn mê ngủ trong chăn dậy.

"hả?.." mắt nhắm mắt mở quyệt nước miếng bên khóe miệng

Thường Hi nheo mắt nhìn Mỹ Liên. Cái gì mà lên trường ? Cái gì mà nhận.....Bùm.... Thôi chết cô rồi. Thường Hi sau khi tỉnh táo thì liền bật dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ, sau đó liền xuống lầu chào bố mẹ, sau đó... tất nhiên là hai người phóng như tên bắn tới trường ☻

--------------------------

15 phút

"Vũ Thường Hi tao nói mày biết, tao sẽ không bao giờ tới lôi mày đi học như thế này, mệt chết bà đây rồi!"

Mỹ Liên một bên khóa xe, thở hồng hộc.

"Ai da Mỹ Liên, lần đầu thấy mày đi muộn đấy nha"

Khúc Vi từ xa chạy tới, nhìn Mỹ Liên bằng con mắt kiêu ngạo vì mình là đứa đến sớm nhất trong ba đứa

"Còn không phải tại cái đứa này hả!"

Mỹ Liên chỉ sang người nào đó đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Ha..hả Hả? Cái gì??"

Thường Hi mắt nhắm mắt mở

Khúc Vi và Mỹ Liên nhìn nhau lắc đầu, đấy, tác hại của việc đọc truyện xuyên đêm đấy.

.....

Khúc Vi cũng là một người chơi thân với hai cô gái kia, từ khi còn trung học. Nhóm 3 người bọn họ luôn luôn dính nhau không rời. Năm nay bọn họ đã bước lên cao trung, con đường nối thẳng tới ước mơ của bọn họ....

.....

"Được lắm, hội chị em chúng ta lại chung lớp!"

Khúc Vi gật gật đầu thỏa mãn. Thường Hi lập tức giáng cho một đập vào lưng.

"còn nhớ lời hứa của ai đó lúc liên hoan tổng kết năm ngoái không nhỉ?"

Khúc Vi: ...

/buổi liên hoan tổng kết...

"Này Khúc Vi, đi về thôi mày" Thường Hi một bên lôi tay Khúc Vi. Tên này hôm nay bị sao mà uống lắm vậy.
" Ngộ..ngộ nhỡ chúng ta không cùng lớp được nữa thì sao...ai sẽ...bên cạnh tôi..ẹ..áaaaaaa đau đau"
" Mau đi về ! " Sau khi nắm tóc Khúc vi, cô nhìn cậu nghiêm túc ra lệnh.
" này.. cậu biết câu bây giờ.."

" tao gọi mẹ mày ra lôi về nhá!" Thường Hi tức tối xị mặt, mọi người đã về hết rồi, tại sao phải ở lại cùng tên điên này chứ.
" giống bà xã của tôi thật đó"
" ăn nói hàm hồ!"
" lên cao trung..nếu chúng ta vẫn còn chung lớp, tôi sẽ đãi cậu và Tiểu Mạc một bữa nướng haaaa~"
"được! đi về "
............./

"Tao.. tao không nhớ gì hết"

Khúc Vi lắc đầu quầy quậy chối, đùa à, đãi hai đứa này, không bao giờ.

"Ê Liên tao thích quán nướng bên kia mới mở tháng trước ấy"

Thường Hi không quan tâm gì đến Khúc Vi

"Ừm"

Mỹ Liên nhẹ nhàng khoác vai Khúc Vi

"này Vi Vi ! chị thấy quán đó được đấy, chú thấy sao?"

Khúc Vi chưa kịp phản ứng thì bên vai còn lại đã thêm một cánh tay nữa khoác lên

"...."

"Đương nhiên là Vi Vi cũng thích quán đó rồi, phải không?"

Thường Hi dùng ánh mắt uy hiếp

"....."

Khúc Vi bị hai bên ra sức khủng bố, nội tâm chàng trai 16 tuổi tổn thương nặng nề, không thể thốt lên câu gì được nữa.

"rồi quyết định vậy, chúng ta lên lớp thôi!"

Khúc Vi bé nhỏ thầm thương xót ví tiền của mình, đau lòng khóc không ra nước mắt .

Một buổi sáng trôi qua nhanh hơn, một năm học mới lại bắt đầu, Thường Hi, Mỹ Liên, Khúc Vi. Ba người nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cả lớp vì độ nổi trội của cả nhóm.

Giờ nghỉ giữa giờ, cả ba được rất nhiều người vây quanh.

"cậu là Vũ Thường Hi đúng không? đã nghe tên cậu từ hồi cấp 2 rồi, không ngờ lên đây lại cùng lớp với cậu"

"Còn Mỹ Liên và Khúc Vi, ba người này lúc còn học sơ trung nổi tiếng lắm"

"Ồ thật sao? nhìn đi nhìn lại thấy các cậu giống anh chị em thật đó, có phải họ hàng gì không?"

Bình thường nếu được các bạn vây quanh, ai cũng sẽ vì vậy mà kiêu ngạo, thế nhưng đám Mỹ Liên chỉ thấy xấu hổ trong lòng, nhất là Mỹ Liên.

"Chắc là các cậu học giỏi và xinh đẹp thế này nên mới nổi tiếng đúng không? ngưỡng mộ ghê đó nha."

Thường Hi nở một nụ cười nhẫn nhịn, đám này một số người đang cố tình, cô hít một hơi rồi nói:

"Cũng không có chuyện gì lớn, tôi đã từng đoạt giải võ thuật cấp quốc gia, Mỹ Liên thì học kì nào cũng đứng đầu bảng, Khúc Vi cũng giật được rất nhiều giải thể thao từ bơi đến bắn cung, bóng rổ."

Cô nhìn vẻ mặt mọi người đang vô cùng hứng thú thì dựa lưng vào ghế nói tiếp:

"Thế nhưng điều đó không làm chúng tôi nổi tiếng. Tôi từng tẩn một...."

Chưa để con bé nói hết câu, Mỹ Liên đã nhanh tay bịt mồm nó lại, cùng Khúc Vi kéo con nhóc sắp phát hoả này ra ngoài.

"Hai đứa này kéo tao đi làm gì, để tao kể chiến tích đấm cả nhóm côn đồ vào bệnh viện đi. Có mấy đứa học cùng trường cũ cứ thích khích cơ, bực thật đấy."

"Mày thôi đi, kệ chúng nó, quan tâm làm gì, đã bảo lên môi trường mới thì tém tém lại cơ mà."

"Vợ tao nói đúng à nhầm tiểu Liên nói đúng đấy."

Mỹ Liên liền đập một cái vào đầu Khúc Vi

"Ba hoa chích choè thế lúc thì nhận tiểu Hi vợ mày, giờ đến tao? thích ăn đòn không?"

"Ô hay suốt ngày đánh taooo"

"Thôi được rồi con nhóc kia nhớ tém lại đấy, năm nay không quậy banh trời như ở trường cũ được đâu."

"Biết rồi!"

Thường Hi nói xong liền bỏ đi vào lớp, Khúc Vi ở lại khẽ thở dài.
"Ôi cái con người nóng tính"
"Mày không để ý à, nó còn tức vụ con bé Khả Nhi đấy, năm nay chung lớp, nó không ghét ra mặt là may rồi."
"Thảm quá thảm cho tiểu Nhi Nhi haizzza"

Hai người lại đồng loại thở dài.

.....

Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, tiết trời nắng nóng bức bối. Thường Hi bê chồng sách xuống đến nhà để xe liền thở hồng hộc. Ánh nắng gắt gỏng qua kẽ tường nhà xe chiếu lên khuôn mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi. Sau khi ổn định xong, cô đang dịnh đội mũ bảo hiểm lên xe về nhà thì chợt ở đâu lao đến một quyển sách bay thẳng vào đầu cô.

Thường Hi:

-.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net