2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Thanh niên từ xa chạy tới. Thế nhưng lại chỉ nhặt mỗi quyển sách, một câu xin lỗi cũng không thấy đâu

"Này. Quyển sách của cậu bay vào đầu tôi. cậu vô trách  nhiệm như vậy hả?"

Người nọ nhíu mày nhìn cô, sau đó chỉ về phía bên sân trường

"của cậu ta! không phải của tôi"

"Người nào làm nó bay vào đầu tôi vậy?"

"Ai mà biết được!"

Thật xấc xược, Thường Hi hít một hơi, khi đến trường mới cô đã tự nhủ mình sẽ phải thay đổi, phải thật thân thiện. Cô bỏ tay ra khỏi áo người nọ.

Cậu ta vừa được buông ra lập tức chạy cách xa Thường Hi, sau đó quay đầu lại trợn mắt lè lưỡi với cô, còn gào lên:

"NÀY! ĐỒ NGỐC! THẬT RA LÀ TÔI NÉM ĐẤY, HAHHAHA"

Vũ Thường Hi ngây người trong giây lát, được rồi là thằng nhóc đó ép cô..

Tay cô bình tĩnh tháo chiếc giày ra, cầm ngắm chuẩn vào tên khốn kia, phi một cái bay thẳng đập vào trúng lưng kẻ gây sự. Tên này bị bất ngờ dính cái giày cứng như đá đập vào, liền ngã dúi xuống, khi nhìn quay lại đằng sau thì thấy Thường Hi tháo nốt chiếc giày còn lại, lấy đà chạy nhanh về phía hắn. Hắn hoảng hốt nhắm tịt mắt. Hắn tưởng Thường Hi sẽ ném nốt chiếc giày còn lại nhưng không, cô đi tới nới nhặt chiếc giày ban nãy đã ném, sau đó từ từ đeo giày vào. Mọi người xung quanh thấy náo nhiệt liền bu lại.

Đám Mỹ Liên và Khúc Vi thấy có biến liền cất sách rồi chạy hớt hải đến. Thật là, tiểu tổ tông kia có thể đừng gây chuyện nữa được không?

Thường Hi sau khi đeo xong giày thì ra đỡ tên nhóc này dậy, phủi áo cho cậu. Sau đó nhỏ nhẹ thì thầm với cậu

"Này cậu bạn, tôi là Vũ Thường Hi.. 2 lần quán quân môn võ thuật cả nước của tôi không phải ăn cơm đâu, nhớ đấy!"

Mỹ Liên và Khúc Vi tới nơi, Mỹ Liên ái ngại nhìn cậu trai xấu số ngồi dưới đất.

"Chậc, xin lỗi bạn nhé."

Sau đó ba người ra khỏi đám đông đi về, để lại cậu nhóc đang ngẩn người.. thì ra đó là Vũ Thường Hi.. cậu ấy thật sự học ở đây..

------------------------------------------

Mỹ Liên đội mũ bảo hiểm, nhìn sang Thường Hi.

"Này. Mày lại muốn nổi nhất trường đấy à?"

"Nó gây sự với tao trước, đúng là!"

Khúc Vi cười cười ghé sát vào Thường Hi

"Hay lắm chị gái!"

Thường Hi liếc mắt lại.

"Xời. Vậy mới nói. Chúng ta đi quán nướng bên kia đi!"

Khúc Vi tắt ngúm nụ cười trên môi, thằng bé cười khổ, xem ra hôm nay không tránh được hai cô nàng này rồi.

-----------------------------------

Ba người cười đùa vào Quán đồ nướng tên Minh Kha .

- À Vi Vi nghe nói chưa, cậu bạn thủa nhỏ của Tiểu Hi năm xưa đi Thành phố Q hình như sắp trở lại rồi đấy.

Thường Hi còn bận nhìn ngắm chiếc menu. Khúc Vi một bên mặt ngạc nhiên.

"Cái đứa bị chúng ta bắt nạt hồi cấp 2 đó hả?"

Mỹ Liên gõ đầu thằng bé

"Mày điên à, không phải" cô nàng thở dài "thằng nhóc gần nhà Thường Hi ấy!"

Lúc này Thường Hi đã xem xong menu, cũng đã gọi món xong, cô quay sang.

"Hả? cái gì thế?"

"Mày ý, sắp sướng điên rồi đấy, cậu bạn thời thơ ấu sắp về rồi ~"

Mỹ Liên nhếch môi trêu chọc Thường Hi

Khúc Vi há miệng to

"Lâm Minh ?"

Thường Hi sa sầm mặt

Mĩ Liên cười cười.

"Lâm Minh sẽ về đây học...."

Chợt có tiếng điện thoại cô réo inh ỏi, Thường Hi nhấc máy nghe.

Nội dung cuộc thoại đại loại là mẹ cô đang réo rắt gọi cô về để đi đón một nhân vật nào đó

"....."

Thường Hi thở dài

"tao phải đi đón đây này, chẳng biết đối mặt như thế nào nữa"

Mỹ Liên và Khúc Vi bụm miệng cười,

"Vừa lòng bọn tao lắm, không sao đâu"

"Ừ đúng rồi, nối lại tình xưa luôn"

Thường Hi bị trêu chọc đỏ mặt, cô lấy mũ áo, mắt lườm nguýt hai kẻ tiểu nhân này một hồi. Sau đó ra khỏi quán, một đường về nhà lấy thêm mũ, phóng một mạch đến bến xe.

Mẹ Thường Hi và mẹ Lâm Minh là bạn thân từ bé đến lớn, nhà lại gần nhau, mẹ Lâm Minh đã về đây từ tháng trước, nên việc Lâm Minh cũng sẽ về, Thường Hi cũng đã đoán được.

Thường Hi đến sớm hơn 15p, cô bé ngồi trên xe nhìn về bầu trời trước mặt, trong lòng bỗng xốn xang lạ lùng. Cậu ấy chuyển đi từ đầu năm lớp 3, ngày đó ngây ngô, nhưng khi cậu ấy đi, cô đã buồn mất một thời gian dài. Một chút nữa, mối tình ngây thơ năm đó, cô sẽ gặp lại. Thường Hi nhắm mắt, không biết cậu ấy sẽ thay đổi như thế nào nhỉ? Sắp đến rồi....

/Một buổi trưa hè nắng nôi, có hai đứa trẻ mồ hôi mồ kê chạy cùng nhau trên con đường ở khu phố nọ.
- Hahhhaa Minh.. Minh đợi mình với..
- Tiểu Hi mau lên, muộn sẽ bị mẹ mắng.
Cậu bé chạy trước chạy chậm lại, sau đó cầm lấy tay cô bé đó chạy tiếp. Cô bé phía sau tròn mắt nhìn bàn tay mình bị nắm lấy. Chợt cậu bé này dừng lại, dưới ánh mặt trời , khuôn mặt nhỏ hây hây đỏ, mồ hôi chảy tầm tã trên mặt cậu.
- Sao lại dừng lại vậy

Cậu bé  nắm chặt lấy tay cô bé .
- Mình thích cậu!
cô bé ngây ngô nhìn sâu vào khuôn mặt trẻ con điển trai của cậu bé.
- Mình.. Mình cũng thích cậu!!
Cậu bé nở nụ cười tươi rói, nắm tay cô bé kia chạy vụt đi. Mình thích cậu nhiều lắm....

Một lát sau hai đứa bé chạy cùng nhau về đến nhà, thấy mẹ cậu bé đã đứng đợi, bà vội đưa thằng bé vào trong nhà, cô bé cũng đi theo, mặc dù nhà cô ở ngay bên cạnh.
- Mẹ dặn hôm nay mình sẽ bay đến thành phố Q mà, con phải chú ý chứ, đã tạm biệt bạn chưa?
cô bé phía sau nghe được hết câu nói của mẹ cậu bé, liền dừng lại, nghĩ một hồi, lại không vào trong nhà nữa, quay đầu chạy khỏi đó với khuôn mặt đã ướt nước mắt..../

Thường Hi tim đập mạnh, có một chiếc xe khách đang đi tới gần. Đã nhiều năm rồi không biết bây giờ cậu ấy như thế nào nhỉ. Chiếc xe đỗ lại, theo đoàn người xuống, có một dáng cao ráo với chiếc sơ mi trắng đang sửa sang lại đầu tóc, đi gần lại phía Thường Hi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net